Anh giận cô, cô cũng vậy bực tức anh không kém..họ không nói chuyện với nhau ít nhất gần một tháng. Anh là đối tác nơi cô nhận công việc bán thời gian, thỉnh thoảng cô và anh trao đổi với nhau qua điện thoại một vài lần, còn lại là chat, chat và chat…lâu, họ thành bạn, hơn bạn và quý mến nhau tự lúc nào. Cô chưa biết anh là ai, chỉ biết là đối tác, người cần liên lạc, cần hỏi và lấy một vài thông tin từ đó..anh biết cô, hiểu và có lẽ khá rõ. Họ đang làm một chiến lược, marketing, một bộ truyện, phim ca nhạc hay chuẩn bị cho một sản phẩm mới, nhãn hàng mới..cô rất đơn giản, nhận tiền và biên tập, nhận tiền và viết, nhận tiền và sáng tác…những tác phẩm không trọn vẹn, không đầu không cuối, những câu ca không phụ thuộc vào ngữ cảnh cố định..như một cô giáo đơn giản chấm và sửa, sửa những câu cú, chính tả và gợi ý cho học sinh..như một sự dịch chuyển, một mắt xích gắn kết những hành trang của số phận khiến họ thay đổi, làm mới và hoàn thiện..
Cũng như anh quan sát cô, thầm lặng, không lên tiếng, không bao giờ mở lời hỏi han, nói trước, không bao giờ chỉ dẫn cụ thể, đơn giản anh chỉ định nghĩa ví như thế nào là cuộc đời, thế nào là số phận, thế nào là định mệnh..Nhưng anh giỏi, có lẽ vậy rất giỏi, luôn đi hơn, đi trước và về tới đích an toàn, khác với cô, ngủ muộn, dậy muộn và bao giờ cũng về sau cùng..về cuối nhưng lạ và bất ngờ..Họ cứ như vậy, không hình dung, không rõ ràng, không cần cặn kẽ..
- Này, cứu em..
- Gì vậy..
- Tại sao máy lại không gõ được font chữ Việt..
- Search đi..và download về..
- Thôi mà, có anh làm gì nhỉ..
- Đợi chút..
- ..
Cô luôn vậy, bé nhỏ và nũng nịu, nhẹ và bồng bềnh..anh bảo cô như mây, ừ mây thật chẳng biết anh biết tên cô chưa. Anh nói cô rất khó hình dung, thay đổi và không kiểm soát, luôn luôn là vậy, coi tuổi cô và cung mạng của cô sẽ rõ..Anh nói cô không thực tế, ừ, luôn cường điệu mọi chuyện mà. Anh nói cô mơ hồ, đúng chứ vì cô đang trò chuyện với một người đàn ông, một gã đáng giá..( hehe) không bày tỏ, không bao giờ thể hiện nhưng rõ ràng là vui, vui và thoải mái, kết thúc luôn mãn nguyện, ngủ ngon với những ước mơ như truyện cổ tích..Đó là điều kỳ diệu rất hay ho, rất gần gũi nhưng cũng rất khó xử sự..Ai bảo cô là thế, chân thành mộc mạc đến đáng thương..ai bảo anh là vậy, bí ẩn tò mò và thỏa sức tưởng tượng..họ, có lẽ bắt đầu gần nhau, cô biết anh, anh thấu hiểu..Cô đang cố vượt qua nghịch cảnh, câu chuyện cuộc đời..anh cố vượt qua cám dỗ, bi kịch của gia đình…họ luôn bên nhau, gần nhau, rất gần..nhưng chưa bao giờ là đủ, cô vẫn không biết anh là ai, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, chỉ một cái tên, cũng như anh chỉ cần nói rằng anh biết cô là Mây,một đám mây,,,thế thôi.
Đôi lần anh say, gọi tên cô qua tin nhắn,…suýt xoa và cười gượng gạo khi sớm mai. Đôi lần cô sai, khóc và tìm anh để an ủi..nói nhiều, thổ lộ và bộc bạch với câu rào đón..”không phải nói về anh”..anh cười, sáng mai cô xin lỗi..khi online người ta chỉ biết “ cảm ơn” hay “xin lỗi”..Một sự xã giao hay một mối quan hệ cần phải lịch thiệp bởi khoảng cách, bởi xa, bởi nếu không tử tế có thể bị hiểu khác, bị nghĩ khác hay bị phạm lỗi..
Tất nhiên là vậy..chưa bao giờ khác, chưa bao giờ thay đổi, anh vẫn là anh, bí ẩn và đàng hoàng..cô vẫn là cô tinh tế và dễ thương. ..Hai con người hai số phận cứ thế mà đi, cứ thế mà ảnh hưởng những mối tương quan không trực tiếp, không đối đầu, không cái bắt tay, không dẫn dắt..nhưng cô hiểu, nhưng anh biết, hai người họ như thuộc về nhau, về thế giới của nhau, những câu thần chú hay thiên thần hộ mệnh..bởi khi khóc cô có anh, bởi khi say anh có cô..luôn luôn là vậy..nhưng chỉ một điều..anh chưa bao giờ xin lỗi cô, mãi mãi là vậy..thế nên họ xa, họ giận dỗi và họ sẽ khó có một câu chuyện tình yêu..mặc dù cô nhớ và anh cũng chẳng thể quên..một thời gian, niềm tin, đợi chờ và hy vọng….
p/s: tặng các mợ hay hờn dỗi hehe và các bác khoái đong đưa khi online..