Re:Thơ
Ai là Thiên Mỹ biết đâu
Hay theo Ran mãi lúc sầu khi vui
Chắc là để ý bác rồi
Mới thường như thế đứng ngồi không yên
Ai là Thiên Mỹ biết đâu
Hay theo Ran mãi lúc sầu khi vui
Chắc là để ý bác rồi
Mới thường như thế đứng ngồi không yên
T.ran nói:ewash nói:Vậy thì giờ thế này nhé
Cát là cô bé bòng bong
Bé gì mà lớn mà hồng thấy yêu
Na na nũng nịu cũng nhiều
Mấy chàng công tử liêu siêu với nàng
Lộc Vừng cô bé tình tang
Yêu kiều cũng lắm mênh mang cũng nhiều
Mỹ Lan cô bé mỹ miều
Đoan trang khép kín như kiều trong thơ
Thiên Mỹ cô bé hay mơ
Nhớ Ran hảy hỏi vu vơ xa gần
Tặng các bé trong thơ quán ...em sách dép chạy trốn đây
Quát bác hãy pm gấp số phone của Thiên Mỹ đê !!!
Em sẽ mời rượu bác dài dài... Đem tấm thân già cỗi lụ khụ này ra xin đội ơn bác biết bao
Em năn nỉ, thiết tha...!!!
Re:Thơ
Có một kẻ đi qua đời em...
...theo kiểu hờ hững mà yêu thật nồng cháy, như một kẻ cao bồi phong sương, như rồng tái sinh lặn lội xuống tận phương nam, như tên một loài...gió !
Hắn bước đi và mãi thổn thức về thứ tình yêu dành cho người tình bí mật.
Không mong hay mưu cầu hạnh phúc. Hắn, để lại cho em những cảm xúc trái ngược, về một thứ tầm thường, kiểu như tình yêu không thật sự ấn tượng lắm... Những ngày rất dài, và đêm không hề ngắn...
Thời gian là thứ xa xỉ, vậy mà nó không ngừng trôi, lấy đi từ em ban đầu là sự thăng hoa trong giao tiếp, niềm vui vùi đầu trong công việc, lấy luôn đi nét xinh tươi như những cô em nóng bỏng mà từng trãi.... Làm cho em không xấu đi, có thể đẹp hơn, nhưng càng lúc càng trải dài và hằn lên trán em những toan tính về tình yêu, sỡ hữu...đầy tính chiếm đoạt ! Nét gai góc nay còn đâu ! Sự thông minh cũng già cỗi hơn trong cơ thể vẫn còn nóng hổi thanh xuân ! Phán đoán cũng chậm đi khi mọi việc khá đơn giản...
Ôi, thời gian vẫn là thứ xa xỉ, nó lấy luôn từ hắn niềm tự hào của kẻ đi chinh chiến, làm bản lĩnh dễ bị bẻ cong chỉ bằng đôi ba câu khiêu khích, đẩy gió nhẹ thổi ngột ngạt vào tai, làm nhanh thêm sự yếu ớt của đôi mắt, vốn có thể đốt lửa từ đêm đen...hay giữ ấm khi trời se lạnh !! Hắn, trở nên tầm thường, trở nên dễ yêu thương hơn, trở nên yếu đuối như những tên đê hèn đã bị đánh ngã, bởi những đoá hồng...gai thật sự nhỏ xíu ... Rất nhỏ !
Không buông tha, nhưng thời gian không phải thứ tình yêu tầm thường...
Cho hai người tình lao vào những cuộc chiến, mà khá ngây ngô, khá rần rật máu nóng chạy dưới da xuyên qua thịt...về tim !!!
"Kẻ thù" sẽ yếu đi, tình yêu lại càng mãnh liệt...
Có một kẻ đi qua đời em...
...theo kiểu hờ hững mà yêu thật nồng cháy, như một kẻ cao bồi phong sương, như rồng tái sinh lặn lội xuống tận phương nam, như tên một loài...gió !
Hắn bước đi và mãi thổn thức về thứ tình yêu dành cho người tình bí mật.
Không mong hay mưu cầu hạnh phúc. Hắn, để lại cho em những cảm xúc trái ngược, về một thứ tầm thường, kiểu như tình yêu không thật sự ấn tượng lắm... Những ngày rất dài, và đêm không hề ngắn...
Thời gian là thứ xa xỉ, vậy mà nó không ngừng trôi, lấy đi từ em ban đầu là sự thăng hoa trong giao tiếp, niềm vui vùi đầu trong công việc, lấy luôn đi nét xinh tươi như những cô em nóng bỏng mà từng trãi.... Làm cho em không xấu đi, có thể đẹp hơn, nhưng càng lúc càng trải dài và hằn lên trán em những toan tính về tình yêu, sỡ hữu...đầy tính chiếm đoạt ! Nét gai góc nay còn đâu ! Sự thông minh cũng già cỗi hơn trong cơ thể vẫn còn nóng hổi thanh xuân ! Phán đoán cũng chậm đi khi mọi việc khá đơn giản...
Ôi, thời gian vẫn là thứ xa xỉ, nó lấy luôn từ hắn niềm tự hào của kẻ đi chinh chiến, làm bản lĩnh dễ bị bẻ cong chỉ bằng đôi ba câu khiêu khích, đẩy gió nhẹ thổi ngột ngạt vào tai, làm nhanh thêm sự yếu ớt của đôi mắt, vốn có thể đốt lửa từ đêm đen...hay giữ ấm khi trời se lạnh !! Hắn, trở nên tầm thường, trở nên dễ yêu thương hơn, trở nên yếu đuối như những tên đê hèn đã bị đánh ngã, bởi những đoá hồng...gai thật sự nhỏ xíu ... Rất nhỏ !
Không buông tha, nhưng thời gian không phải thứ tình yêu tầm thường...
Cho hai người tình lao vào những cuộc chiến, mà khá ngây ngô, khá rần rật máu nóng chạy dưới da xuyên qua thịt...về tim !!!
"Kẻ thù" sẽ yếu đi, tình yêu lại càng mãnh liệt...
Re:Thơ
Trời ơi mai mình đi làm rồi, nhớ tụi nhỏ mà lại làm biếng đi dạy quá , chỉ muốn ngao du sơn thuỷ, ăn hải sản , ăn gì có thể ăn được, biết khi nào mình die , nên cứ vui đi,... Dưng mà muội muốn cãi nhau mà ứ có ai để cãi , buồn buồn...
Tóm lạiiiiiiii huynh nào yêu tỷ nào, cứ loạn xạ lên thế dễ chết lắm nhé ...
Mà ông MOn này cứ thấy trai đẹp gái đẹp cứ sáp sáp vào là sao ta? , hổng lẽ nào .... .... Đã mua quà cho mọi người chưa Mon , nhớ quà của bạn LV nặng nặng tí nhá nhá, ko nặng là bo bo xì bạn Mon ra luôn .... Bạn LV là bạn LV giận bạn Mon lắm lắm đó nha...
Trời ơi mai mình đi làm rồi, nhớ tụi nhỏ mà lại làm biếng đi dạy quá , chỉ muốn ngao du sơn thuỷ, ăn hải sản , ăn gì có thể ăn được, biết khi nào mình die , nên cứ vui đi,... Dưng mà muội muốn cãi nhau mà ứ có ai để cãi , buồn buồn...
Tóm lạiiiiiiii huynh nào yêu tỷ nào, cứ loạn xạ lên thế dễ chết lắm nhé ...
Mà ông MOn này cứ thấy trai đẹp gái đẹp cứ sáp sáp vào là sao ta? , hổng lẽ nào .... .... Đã mua quà cho mọi người chưa Mon , nhớ quà của bạn LV nặng nặng tí nhá nhá, ko nặng là bo bo xì bạn Mon ra luôn .... Bạn LV là bạn LV giận bạn Mon lắm lắm đó nha...
Re:Thơ
Hai câu 8 của bác Duong_Cao hay quá, không cần khó hiểu vẫn hay.
Vậy cụ Dương có viết văn được không ạh? Quán này không chỉ có thơ mà là chương trình tạp kỹ đó cụ: thơ, văn, tấu hài, cải lương, film kiếm hiệp, film cổ trang, film tâm lý xã hội, vừa film vừa cải lương, văn chương trên giường và trần nhà, múa rối, gây rối,... Chỉ thiếu xiếc và múa lửa thôi
Mỗi thể loại cụ tham gia một ít cho chúng em được nở cái bản mặt ra, rằng có pê đê chơi chung, em thấy chỗ nào có pê đê chỗ ấy xôm: từ đám ma cho tới đám cưới, từ thôi nôi đến mừng thọ,... Vâng, kính mời cụ và bà con cho Quán một tràng pháo chân ạh,...hự hự...khẹc khẹc...
(Bữa nay em xin phép làm Mờ Cờ nha)
Hai câu 8 của bác Duong_Cao hay quá, không cần khó hiểu vẫn hay.
Vậy cụ Dương có viết văn được không ạh? Quán này không chỉ có thơ mà là chương trình tạp kỹ đó cụ: thơ, văn, tấu hài, cải lương, film kiếm hiệp, film cổ trang, film tâm lý xã hội, vừa film vừa cải lương, văn chương trên giường và trần nhà, múa rối, gây rối,... Chỉ thiếu xiếc và múa lửa thôi
Mỗi thể loại cụ tham gia một ít cho chúng em được nở cái bản mặt ra, rằng có pê đê chơi chung, em thấy chỗ nào có pê đê chỗ ấy xôm: từ đám ma cho tới đám cưới, từ thôi nôi đến mừng thọ,... Vâng, kính mời cụ và bà con cho Quán một tràng pháo chân ạh,...hự hự...khẹc khẹc...
(Bữa nay em xin phép làm Mờ Cờ nha)