T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ
Em đi bỏ lai vần thơ
Cho Long mắt lê từng đêm đơi chờ
Ngươi ơi sao lai thơ ơ
Xót xa Long đơi gối hờ em mong
Em đi bỏ lai vần thơ
Cho Long mắt lê từng đêm đơi chờ
Ngươi ơi sao lai thơ ơ
Xót xa Long đơi gối hờ em mong
Re:Thơ
...
Yêu...ngắn gọn !!! He he !!!
wetcat nói:..mình cũng có thơ hệ hệ..
--------------------
Một mình.. em mới yêu anh
Yêu rồi mới thấy mình thành ..cô đơn
há há..
...
Yêu...ngắn gọn !!! He he !!!
Re:Thơ
Trong tim chỉ có một người
Em đi bỏ lại một trời yêu thương
Nơi này còn núi yêu thương
Người đi bỏ lại con đường vắng tênh
Con đò cuộc sống lênh đênh
Sao em bỏ lại êm đềm trong tim
Trong tim chỉ có một người
Em đi bỏ lại một trời yêu thương
Nơi này còn núi yêu thương
Người đi bỏ lại con đường vắng tênh
Con đò cuộc sống lênh đênh
Sao em bỏ lại êm đềm trong tim
Re:Thơ
...,
Tôi không nhớ em,
như lá bay nhẹ ra khỏi cành, như hoa cho phát tán đi một ít phấn nhuỵ...
thơm !
Chiều, tối, khuya và sáng, tôi vẫn không nhớ em... Khi đường mới lên đèn, cây lá me bắt đầu khép lại, bụi vẫn không quên bám trên cửa sổ, ở những nơi...
Sài Gòn, cổ kính...!
Và... tôi vẫn thấy em lững thững, không ngoái lui, và không bước vội! Khi mà bụi Sài Gòn sẽ mong chờ sương đêm, mong một chút ẩm ướt, để sẽ khô khi trời sáng, khi ánh mặt trời sẽ dạo qua...khi mai là buổi sáng. Còn lâu lắm !
Vẫn không nhớ em !!!
Đường quá ngắn để mơ mộng, cây quá sớm để vươn cành duỗi lá, đèn quá nhanh để kịp hắt bóng. Khi mà xe cộ không thường mắc cửi như mọi khi...
...và tôi,
...vẫn chưa đi !
Dường như đã lãng quên ! Quên rằng mình không nhớ ai, một ngày không như mọi ngày, mai sẽ khác, ngày kia sẽ nắng ấm hơn, cuối tuần có thể mây làm lạnh đôi chút. Màn đêm sẽ chẳng mang ý nghĩa gì vì thời gian vẫn lướt nhè nhẹ..., vì tôi vẫn còn nghe tiếng guốc em, gõ trên vỉa hè rất êm, ở một nơi không gần lắm...
...tôi không nhìn thấy em, để đôi mắt buồn, tròn xoe bớt ngạc nhiên...
...để em...không mơ màng như có lúc! Không bớt đi tính gai góc, như mọi khi! Để những cơn đau mau vượt qua nhanh chóng, vì những điều gì...còn giữ kín!
...tôi vẫn chưa nhớ em!
Ngày, trưa, chiều và tối !!!
...,
Tôi không nhớ em,
như lá bay nhẹ ra khỏi cành, như hoa cho phát tán đi một ít phấn nhuỵ...
thơm !
Chiều, tối, khuya và sáng, tôi vẫn không nhớ em... Khi đường mới lên đèn, cây lá me bắt đầu khép lại, bụi vẫn không quên bám trên cửa sổ, ở những nơi...
Sài Gòn, cổ kính...!
Và... tôi vẫn thấy em lững thững, không ngoái lui, và không bước vội! Khi mà bụi Sài Gòn sẽ mong chờ sương đêm, mong một chút ẩm ướt, để sẽ khô khi trời sáng, khi ánh mặt trời sẽ dạo qua...khi mai là buổi sáng. Còn lâu lắm !
Vẫn không nhớ em !!!
Đường quá ngắn để mơ mộng, cây quá sớm để vươn cành duỗi lá, đèn quá nhanh để kịp hắt bóng. Khi mà xe cộ không thường mắc cửi như mọi khi...
...và tôi,
...vẫn chưa đi !
Dường như đã lãng quên ! Quên rằng mình không nhớ ai, một ngày không như mọi ngày, mai sẽ khác, ngày kia sẽ nắng ấm hơn, cuối tuần có thể mây làm lạnh đôi chút. Màn đêm sẽ chẳng mang ý nghĩa gì vì thời gian vẫn lướt nhè nhẹ..., vì tôi vẫn còn nghe tiếng guốc em, gõ trên vỉa hè rất êm, ở một nơi không gần lắm...
...tôi không nhìn thấy em, để đôi mắt buồn, tròn xoe bớt ngạc nhiên...
...để em...không mơ màng như có lúc! Không bớt đi tính gai góc, như mọi khi! Để những cơn đau mau vượt qua nhanh chóng, vì những điều gì...còn giữ kín!
...tôi vẫn chưa nhớ em!
Ngày, trưa, chiều và tối !!!