Re:Thơ
Bác chủ cho em đăng ký mượn bài này nha .ewash nói:Mẹ!
Bao nhiêu năm là con bấy nhiêu tuổi đời
Chẳng bao giờ con thiếu hoa cho vợ
Mẹ thì buổi nắng buổi mưa!
Thơ cũng vậy!
Người yêu!
Bạn!
Đời thường!
Có bao giờ con biết tặng mẹ!
Bài thơ
Cành hoa
Khi về với mẹ
Là khi con mang thương tích cuộc đời
Là khi cơn đói lã chặng đường xa
Là khi thiếu áo ,oằn cơn lạnh!
Là khi con buồn bã cuộc đời
Mẹ thật thiệt thòi khi nuôi gã trượng phu
Con bé nhỏ phải không mẹ
Những điều bình thường tưởng như giản đơn
Mà con không làm được
Me bao dung
Chẳng bao giờ trách móc
Chỉ mong con về bên hiên nhà im ắng
Bao chuyện đời mẹ kể con nge
Ôi! mẹ của con
Chợt ngước nhìn như tượng đài cao vợi
Hóa ra ta quá bình thường
Ta tự hào là kẻ vá trời,đội bễ
Là anh hùng trong thiên hạ
Là kẻ kê vai cho bao người yếu đuối
Mẹ ta đó!
Chỉ buổi cơm chiều giản đơn
Chỉ là hoa bèo trong ao cá tĩnh lặng
Chỉ là đàn gà trưa chiêm chíp!
Ấy vậy mà sao đổi quá thân thương
Mẹ ơi
Dẩu muộn !
Con xin tặng mẹ đóa hoa đẹp nhất
Dẩu có vụng về theo kiểu con trai
Mẹ con thèm ngồi bên mẹ
Mẹ xoa đầu bảo thằng " cún con"
Tóc con bạc ít
Tóc mẹ bạc nhiều
Con thong dong bốn biển
Tưởng đâu chừng là thế giới của con
Nhưng trước mẹ!
Mà sao như cái thuở thời ba chỏm
Ngặc ngiên đôi mắt tròn xoe bởi chuyện đời.
Con
Nhỏ bé bên mẹ
Con xin tặng mẹ
Đóa hồng đẹp nhất đời con
MẸ TÔI NGÀY 8/3