Re:Thơ
Chiều đến nữa rồi tôi biết không
Nghe cơn mưa lạ, lạnh nổi lòng
Cà phê từng giọt, rơi quán vắng
Xuân hè mà tưởng ,cuối đêm đông
Thôi về im lặng giữa căn phòng
Xung quanh nge rợn, khoảng mênh mông
Như muốn ngủ vùi thân đá cuội
Làm bèo trơ trọi nổi trên sông
Re:Thơ
Người ơi tôi đã cố quên !
Mà sao đêm lại chênh vênh nổi lòng
Bao mùa thu đã xuôi dòng
Lá rơi khe khẽ quanh phòng tịch liêu
Buổi chiều biển đó tôi yêu
Tóc xuân chia mãnh bao nhiêu là tình
Bây giờ đưa đón một mình
Hoàng hôn đứng đợi bóng hình hư vô
Dưới trăng cơn sóng nhấp nhô
Ru từng nổi nhớ tình cô đơn rồi
Tình nhân ơi! có nhớ tôi
Có nghe muối mặn mồ côi phận đời
Thuyền đi xa mãi chân trời
Bẽ bàng tôi vẫn bao lời nĩ non
Re:Thơ
Biết làm sao đễ bạc tình
Bạc tình theo nghĩa một mình tôi đau
Biết làm sao đễ xa nhau
Biết làm sao đễ trôi mau phận người
Khi thì nữa khóc nữa cười
Thân này thôi bỏ ,lười vui lâu rồi
Mai thành nấm đất bên đồi
Thì thôi hết cảnh đứng ngồi nhân gian
Nhẹ lòng chắc hết thở than
Xuôi tay là lúc hồn tan theo trời
Re:Thơ
Bài này hay quá Cát đàn ông thật tội lỗi!
Bài này hay quá Cát đàn ông thật tội lỗi!
wetcat nói:ôi, Ewash hôm nay buồn ..
ngắt còm./.
Lắng nghe phụ nữ khóc
Sinh ra đàn ông chỉ giỏi lừa phụ nữ, lớp đàn bà chỉ biết chu đáo với chồng con. Lúc nhìn lại mình, thấy vèo một cái bẵng đi vài năm không chăm nhan sửa sắc, giờ chẳng khác nào chị của đằng ấy.
Còn gã đàn ông của phụ nữ càng già càng ham hố, mê những đứa trông càng nhí nhảnh càng tốt. Ấy vậy mà đàn ông vẫn anh anh em em ngọt xớt, tội thân phụ nữ nhiều phen bốc điện thoại đầu bên kia cứ “chị cho em gặp” nghe vừa đau, vừa điếc vừa muốn xé xác cái ngữ đàn ông chẳng ra gì.
Càng nói càng ấm ức, nghĩ lại khi xưa cũng e ấp lắm, diụ dàng lắm, đến con kiến bò ngang chân cũng né, thế mà sau khi khăn gói theo đàn ông trông chẳng khác nào hàng tôm, hàng tép.
Phụ nữ cứ luẩn quẩn quanh nhà để giữ cho nó khỏi dột lúc đàn ông yên tâm, thoải mái “giăng buồm ra khơi”.. đến khỏi tầm mắt mình, thì phụ nữ lại ngày đêm mong đợi, lo lắng, thổn thức và tủi phận. Đàn ông bảo: đâu phải là thánh, đâu thể vừa lo sự nghiệp, vừa chăm sóc chu đáo cho gia đình, vậy nên phụ nữ dằn lòng sống trong cảnh “người mẹ đơn thân” không được chở che và chia sẻ. Trong lòng phụ nữ ngày càng cô đơn hơn, trống rỗng hơn và dần nguội lạnh.
Mùi đàn ông bây giờ thật khác, cánh tay cũng vậy, không còn ôm chặt được như trước, phụ nữ không dám tựa hẳn mình, cũng ngần ngại khi hỏi "biết đàn ông còn vững vàng khi phụ nữ ngả vào vai?”
Buồn, phụ nữ lúc nào cũng vậy, cứ thấy không giải quyết được nỗi đau thì lại buồn bởi phụ nữ cố gắng nói, gắng giải thích mấy cũng.."im lặng là vàng”. Toàn chiến lược đàn ông mang từ đâu đó về để làm phụ nữ “nể”.
Phụ nữ soi gương, phụ nữ làm gì đã già, đôi mắt, cái mũi, miệng của phụ nữ cũng được lắm chứ nhưng nó ánh lên một nỗi uất nghẹn. Cái mà phụ nữ đã làm, là gieo vào lòng đàn ông một sự quá bằng phẳng, một thứ hạnh phúc lặng im, mà đàn ông chẳng cảm giác được.
Phụ nữ im lặng, lắng nghe nơi lồng ngực, nơi con tim đang đau nhói mà chẳng thốt nên lời.
Xưa nay, phụ nữ ngộ nhận, vừa việc công ty vừa chăm sóc, dạy dỗ con cái, hy sinh một cách vô hình cho đàn ông có thời gian cầu tiến và tham vọng, phụ nữ quên mất mình là ai, được hưởng thụ điều gì..phụ nữ cứ chắt chiu, dành dụm những yêu thương chờ đợi được bù đắp.
Đàn ông bây giờ đã thay đổi, đứng cao hơn phụ nữ, dễ dàng tiến xa hơn phụ nữ, đàn ông làm phụ nữ ngạc nhiên tưởng tượng như mình là “ếch ngồi đáy giếng”. Như con nai ngơ ngác, phụ nữ bỡ ngỡ dần nhận ra sự thật, phũ phàng lắm. Đàn ông không còn cần phụ nữ!
Phụ nữ mệt mỏi, sẽ dừng lại, sẽ cúi xuống sẽ nhặt hết những đau thương, giữ cho con, một bài học về cách thể hiện tình yêu!
Re:Thơ
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Hỡi phụ nữ, con gái & đàn bà... Như thượng đế đã sinh ra. Mi là đàn bà. Ta là đàn ông. Ngắn gọn là vậy. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Rồi sao nữa? Cả hai thằng người mang hai giới tính khác biệt đó, Thượng Đế không quy định ai phải làm gì, nhưng hình như đã định sẵn cho họ những điều khác biệt mà bên kia không có hoặc có rất ít. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Rồi xã hội tiến bộ, Thượng Đế lui về nghỉ hưu, trí nhớ lẩm cẩm, lúc nhớ lúc quên nên đôi khi nhầm lẫn cái gì đó. Để, đàn bà & phụ nữ quên họ là ai. Là đàn bà, như cái lực lượng hậu cần trong mọi cuộc tác chiến, không có họ, mọi cuộc chiến đều thất bại, cho dù khi chiến thắng ít ai nói đến tên tuổi của họ. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Để, đàn ông quên họ cần phải làm gì cho ra thằng đàn ông. Là đàn ông, phải quân tử, phải trọng gia đình là số 1. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Bây giờ đàn bà muốn xăn tay áo như đàn ông, quăng bỏ nồi cơm, cái tả, muốn ló mặt ra ngoài đường, như chỉ để nói rằng "này các đồng chí đực rựa, tôi là phụ nữ, tên gọi ABCD". Hết! Bỏ cái bếp lạnh tanh. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Đàn ông thì lải nhãi như đàn bà, nói xấu sau lưng, hôm nay thằng bạn, ngày mai thằng thù, chúng tụ tập đàn đúm nói chuyện gái gú, lao đầu đi kiếm tiền mà chúng quên rằng cái sự kiếm đó nếu không có người đàn bà và những đứa con, mọi thứ chỉ là zero. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Đôi khi khùng điên tôi cứ nghĩ, cứ đòi hỏi sự công bằng cho đàn ông & đàn bà là cái đòi hỏi ngu ngốc nhất mà những nhà xã hội học đã làm. Nó làm phá hoại những tế bào hạnh phúc của xã hội. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Nghĩ thử xem...
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Hỡi phụ nữ, con gái & đàn bà... Như thượng đế đã sinh ra. Mi là đàn bà. Ta là đàn ông. Ngắn gọn là vậy. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Rồi sao nữa? Cả hai thằng người mang hai giới tính khác biệt đó, Thượng Đế không quy định ai phải làm gì, nhưng hình như đã định sẵn cho họ những điều khác biệt mà bên kia không có hoặc có rất ít. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Rồi xã hội tiến bộ, Thượng Đế lui về nghỉ hưu, trí nhớ lẩm cẩm, lúc nhớ lúc quên nên đôi khi nhầm lẫn cái gì đó. Để, đàn bà & phụ nữ quên họ là ai. Là đàn bà, như cái lực lượng hậu cần trong mọi cuộc tác chiến, không có họ, mọi cuộc chiến đều thất bại, cho dù khi chiến thắng ít ai nói đến tên tuổi của họ. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Để, đàn ông quên họ cần phải làm gì cho ra thằng đàn ông. Là đàn ông, phải quân tử, phải trọng gia đình là số 1. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Bây giờ đàn bà muốn xăn tay áo như đàn ông, quăng bỏ nồi cơm, cái tả, muốn ló mặt ra ngoài đường, như chỉ để nói rằng "này các đồng chí đực rựa, tôi là phụ nữ, tên gọi ABCD". Hết! Bỏ cái bếp lạnh tanh. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Đàn ông thì lải nhãi như đàn bà, nói xấu sau lưng, hôm nay thằng bạn, ngày mai thằng thù, chúng tụ tập đàn đúm nói chuyện gái gú, lao đầu đi kiếm tiền mà chúng quên rằng cái sự kiếm đó nếu không có người đàn bà và những đứa con, mọi thứ chỉ là zero. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Đôi khi khùng điên tôi cứ nghĩ, cứ đòi hỏi sự công bằng cho đàn ông & đàn bà là cái đòi hỏi ngu ngốc nhất mà những nhà xã hội học đã làm. Nó làm phá hoại những tế bào hạnh phúc của xã hội. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Nghĩ thử xem...
[/font]
Re:Thơ
Mùa này tôi rất nhớ Đà Lạt
Dẫu mây trời bất chợt hạt mưa rơi
Đà lạt ơi ! Đà Lạt ơi! tôi nhớ
Câu ca trầm sao chơi vơi lòng lữ khách
Lối ngày xưa như mách bảo chân tôi
Ôi Đà lạt
Như thủy mạc mơ tranh
Sương mùa nay trăng mong manh đầu núi
Phố ôm người!
Người ôm phố !ôi vui
Bao lâu rồi ai xui mình thành bạn
Mà thở than trăm vạn nổi nhớ về
Ôi Đà lạt
Bao câu hẹn câu thề
Nơi đưa lòng thoáng bận chốn đê mê
Mưa có não nề
Ngày có lê thê
Nhớ tình quê hay mơ hồn phố núi
Cuối dốc dài người chờ đợi chút tin vui
Xong bài này em kiệt sức rồi ngồi thở thôi
Mùa này tôi rất nhớ Đà Lạt
Dẫu mây trời bất chợt hạt mưa rơi
Đà lạt ơi ! Đà Lạt ơi! tôi nhớ
Câu ca trầm sao chơi vơi lòng lữ khách
Lối ngày xưa như mách bảo chân tôi
Ôi Đà lạt
Như thủy mạc mơ tranh
Sương mùa nay trăng mong manh đầu núi
Phố ôm người!
Người ôm phố !ôi vui
Bao lâu rồi ai xui mình thành bạn
Mà thở than trăm vạn nổi nhớ về
Ôi Đà lạt
Bao câu hẹn câu thề
Nơi đưa lòng thoáng bận chốn đê mê
Mưa có não nề
Ngày có lê thê
Nhớ tình quê hay mơ hồn phố núi
Cuối dốc dài người chờ đợi chút tin vui
Xong bài này em kiệt sức rồi ngồi thở thôi
Re:Thơ
Ôi tâm hồn Chị Nhím lãng mạng quá đọc mà thương xót thay cho thân phận người con gái
Sau này Ku Long sẻ cố gắng ko làm cho Vợ mình buồn , khóc và nén những nổi đau vào lòng đâu , hứa đó
Ôi tâm hồn Chị Nhím lãng mạng quá đọc mà thương xót thay cho thân phận người con gái
Sau này Ku Long sẻ cố gắng ko làm cho Vợ mình buồn , khóc và nén những nổi đau vào lòng đâu , hứa đó
ewash nói:Bài này hay quá Cát đàn ông thật tội lỗi!wetcat nói:ôi, Ewash hôm nay buồn ..
ngắt còm./.
Lắng nghe phụ nữ khóc
Sinh ra đàn ông chỉ giỏi lừa phụ nữ, lớp đàn bà chỉ biết chu đáo với chồng con. Lúc nhìn lại mình, thấy vèo một cái bẵng đi vài năm không chăm nhan sửa sắc, giờ chẳng khác nào chị của đằng ấy.
Còn gã đàn ông của phụ nữ càng già càng ham hố, mê những đứa trông càng nhí nhảnh càng tốt. Ấy vậy mà đàn ông vẫn anh anh em em ngọt xớt, tội thân phụ nữ nhiều phen bốc điện thoại đầu bên kia cứ “chị cho em gặp” nghe vừa đau, vừa điếc vừa muốn xé xác cái ngữ đàn ông chẳng ra gì.
Càng nói càng ấm ức, nghĩ lại khi xưa cũng e ấp lắm, diụ dàng lắm, đến con kiến bò ngang chân cũng né, thế mà sau khi khăn gói theo đàn ông trông chẳng khác nào hàng tôm, hàng tép.
Phụ nữ cứ luẩn quẩn quanh nhà để giữ cho nó khỏi dột lúc đàn ông yên tâm, thoải mái “giăng buồm ra khơi”.. đến khỏi tầm mắt mình, thì phụ nữ lại ngày đêm mong đợi, lo lắng, thổn thức và tủi phận. Đàn ông bảo: đâu phải là thánh, đâu thể vừa lo sự nghiệp, vừa chăm sóc chu đáo cho gia đình, vậy nên phụ nữ dằn lòng sống trong cảnh “người mẹ đơn thân” không được chở che và chia sẻ. Trong lòng phụ nữ ngày càng cô đơn hơn, trống rỗng hơn và dần nguội lạnh.
Mùi đàn ông bây giờ thật khác, cánh tay cũng vậy, không còn ôm chặt được như trước, phụ nữ không dám tựa hẳn mình, cũng ngần ngại khi hỏi "biết đàn ông còn vững vàng khi phụ nữ ngả vào vai?”
Buồn, phụ nữ lúc nào cũng vậy, cứ thấy không giải quyết được nỗi đau thì lại buồn bởi phụ nữ cố gắng nói, gắng giải thích mấy cũng.."im lặng là vàng”. Toàn chiến lược đàn ông mang từ đâu đó về để làm phụ nữ “nể”.
Phụ nữ soi gương, phụ nữ làm gì đã già, đôi mắt, cái mũi, miệng của phụ nữ cũng được lắm chứ nhưng nó ánh lên một nỗi uất nghẹn. Cái mà phụ nữ đã làm, là gieo vào lòng đàn ông một sự quá bằng phẳng, một thứ hạnh phúc lặng im, mà đàn ông chẳng cảm giác được.
Phụ nữ im lặng, lắng nghe nơi lồng ngực, nơi con tim đang đau nhói mà chẳng thốt nên lời.
Xưa nay, phụ nữ ngộ nhận, vừa việc công ty vừa chăm sóc, dạy dỗ con cái, hy sinh một cách vô hình cho đàn ông có thời gian cầu tiến và tham vọng, phụ nữ quên mất mình là ai, được hưởng thụ điều gì..phụ nữ cứ chắt chiu, dành dụm những yêu thương chờ đợi được bù đắp.
Đàn ông bây giờ đã thay đổi, đứng cao hơn phụ nữ, dễ dàng tiến xa hơn phụ nữ, đàn ông làm phụ nữ ngạc nhiên tưởng tượng như mình là “ếch ngồi đáy giếng”. Như con nai ngơ ngác, phụ nữ bỡ ngỡ dần nhận ra sự thật, phũ phàng lắm. Đàn ông không còn cần phụ nữ!
Phụ nữ mệt mỏi, sẽ dừng lại, sẽ cúi xuống sẽ nhặt hết những đau thương, giữ cho con, một bài học về cách thể hiện tình yêu!