Re:Thơ
Dạ cảm ơn anh ,anh khỏe không.
" Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu,có một lần đớn đau mới thương,............".Em chắc là cái gã đang lần mò leo qua bức tường ấy anh ạ
Tiêu tương là mấy nhịp đời
Thăng trầm rời rạc nữa vời ru ta
Vui gì với kiếp phù hoa
Mà sao đày đọa gần xa thế trần
Dạ cảm ơn anh ,anh khỏe không.
" Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu,có một lần đớn đau mới thương,............".Em chắc là cái gã đang lần mò leo qua bức tường ấy anh ạ
Tiêu tương là mấy nhịp đời
Thăng trầm rời rạc nữa vời ru ta
Vui gì với kiếp phù hoa
Mà sao đày đọa gần xa thế trần
gakho nói:@Ewash,
Nhiệm vụ của một đời người là tìm ra cho bằng được và khai thác hết cái khả năng mà tạo hoá đã trao cho mỗi chúng ta lúc cất tiếng khóc chào đời. Ewash đã và đang làm tốt điều đó.
Hãy quên đi những ưu phiền, những phiền muộn....vì xung quanh mình lúc nào cũng luôn tồn tại những điểu đó mà đời người thì hửu hạn, không thể đủ sức mang vác nó theo mãi được.
Re:Thơ
Sao em cứ đàn ông đến thế
Mặc khen chê đời đổi yên bình
Nói rôi thây kệ làm thinh
Để trong dạ đó cho mình cho ta
Sao em cứ đàn ông đến thế
Mặc khen chê đời đổi yên bình
Nói rôi thây kệ làm thinh
Để trong dạ đó cho mình cho ta
wetcat nói:EM ĐỪNG THOA SON..
Không có gì chắc chắn để nói rằng tôi thích chị, tất nhiên, có quá nhiều đàn bà đẹp, đẹp và mặn mà theo nhiều phong cách khác nhau và cũng một lẽ rất tự nhiên phụ nữ họ có tài biến hóa..thật bất ngờ..
Hôm trước tôi gặp cô ấy, trong siêu thị, trông có vẻ tiều tụy và tất bật, gái một con có khác song vẫn nhanh nhẹn khác thường, hôm nay tôi gặp lại, nghe vài đứa ngồi cùng bàn hỏi nhỏ: ê, trông nó vẫn như ngày nào…kể cũng lạ.. Đúng thế, đàn ông chúng tôi thích quan sát, yêu đôi mắt, điều nghiên bằng ánh nhìn hơn là đi sâu vào nội tâm để nghe những điều than thở, những thứ bản năng cố nhiên luôn tồn tại ở..phe ngược lại kia. Chẳng hiểu vì sao họ cứ lấy nước mắt để đàn áp, ừ thì nũng nịu cũng được, đôi chút thôi để bọn đàn ông dang sải tay rộng nhưng cứ đỏng đảnh mãi lên như thế..có chắc rằng muốn chúng tôi vươn xa hơn?!
Tôi đã có vợ, nàng hiểu và cảm thông bởi.. trông tôi có vẻ đào hoa với cặp môi mỏng và cũng ảnh hưởng bởi nghề, tôi làm kinh doanh, luôn rót những lời mướt rượt vào lòng khách hàng, vâng! đúng thế, nhất là các bà rất thích khi nghe tôi diễn thuyết, còn các ông thì gật gù ra chiều hứa hẹn chỉ bảo thêm vì tôi biết giấu kín, kiềm chế..cũng tại từ nàng, vợ tôi nhiều khi chỉ là “ vợ” khi ra đường chứ trong nhà nàng là ..”chúa tể”..
Đôi lúc, tôi cũng oán trách chẳng khác nào những ..cặp “loa” của thiên hạ kia, phải rồi, những cô nàng quyến rũ thường rơi vào bẫy tình do chính mình ngụy tạo, họ lầm, đàn ông chiêm ngưỡng và thụ hưởng những thứ được bày biện ra sẵn nhưng nếu tự tay họ nấu ăn- họ sẽ là người lựa chọn kĩ thực phẩm..
Có một số phụ nữ tôi gặp, họ độc thân, chỉ thích mua những món đồ mới nhưng lại nói thẳng là chị hay em rất ít tiền, chỉ có thế, điều này là..tối kị, trong giới làm ăn, họ hay đi đến bằng xe xịn, bước ra với món hàng cũ rích nhưng chưa chắc đó là thứ họ dùng. Tôi chẳng phải người giàu, mới chỉ là đủ ăn thôi..nên để đấy..
Tôi.. yêu phụ nữ, họ làm đàn ông chúng tôi..say sưa công việc, yêu gia đình hơn..hãy để họ tự tẩy trang, tôi chỉ thích nhìn nàng- vợ tôi lúc đi ngủ, một thiên thần..lúc đó rất ngoan ngoãn.
hệ hệ..
Re:Thơ
Có khi hạnh phúc là mây
Tưởng như chạm được rồi say mất rồi
Có khi cười ở trên môi
Có ai mà biết chia đời cho nhau
Có khi hạnh phúc là mây
Tưởng như chạm được rồi say mất rồi
Có khi cười ở trên môi
Có ai mà biết chia đời cho nhau
Lộc vừng nói:Em cứ ngỡ khi chia tay rồi mọi chuyện sẽ qua. Cứ ngỡ rằng thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm màu xoá nhoà những khắc khoải, khổ đau, hờn giận. Thế nhưng khi xa nhau rồi em mới hiểu được rằng em chẳng thể nào quên được anh, chẳng thể nào dứt bỏ được quá khứ.... và cũng chẳng thể nào mở được cánh cửa tâm hồn để đón nhận tương lai, đón nhận những tình yêu khác.Nỗi nhớ thương dày vò đến tận xương tuỷ làm em đau đớn khôn cùng.
Em cứ ngỡ rằng những kỷ niệm đắm say, nồng nàn trong quá khứ rồi sẽ bị lãng quên... thế nhưng chúng lại trở về ngột ngạt trong giấc ngủ, trong con mơ, trong tiềm thức... rồi lại len lỏi qua từng thớ thịt làn da, lại thấmđẫm chảy tràn trong huyết quản..Ôi!! Lạy Chúa của con, xin Chúa hãy cất cho con chén đắng này!
Em cứ ngỡ rằng cuộc tình ấy như con bão thổi ngang qua, những hạnh phúc của một cô dâu rạng ngời xinh đẹp, là cuộc sống đầy ắp tiếng cười bên người em yêu thương, là những nỗi nhớ mong chờ đợi bữa cơm chiều, là những sự tinh nghịch của thiên thần bé nhỏ, tất cả..tất cả những gì là tình yêu nồng cháy trong em đã bị chôn vùi trong đóng hoang tàn đổ nát. Thế nhưng cái đắm say, cái khát khao, cái hoà hợp đến từng ánh mắt, đôi môi, nụ cười lại lội ngược thời gian trở về mồn một, hiện hữu, thảng thốt!! Em thật nhớ anh, nhớ trong đau xót xa đến tận cùng..... Em tự hỏi lòng, em còn yêu anh nhiều đến thế sao?? Em lại thế, lại nghĩ, và lại khóc.. Em đang sống trong quá khứ mà không vùng thoát được hiện tại hay em đang hoài niệm về anh, về tình yêu của chúng ta? Anh xa em... xa từng khoảnh khắc như thế... Gần anh, em vẫn không với tới được khuôn mặt anh- người đàn ông mà em vẫn còn yêu thương.. và đôi mắt anh không còn như ngày xưa nữa... dường như nó quá xa vời, không ấm áp nữa... Tổn thương trong em vùng dậy, và anh vẫn bước đi, bước rất nhanh, rất vội như không muốn góp nhặt của mảnh hình vỡ.. không có bàn tay anh, em không thể ghép ững mảnh vỡ ấy thành trái tim được..!!
Em đã thôi cố hứa sẽ không sống trong quá khứ.. Quá khứ!! dù muốn dù không thì em vẫn không chối bỏ rằng em vẫn yêu anh rất nhiều, và cũng không thể bỏ được cái tình yêu trong em. Em bỗng nhận ra rằng ở một góc tối nào đó trong tâm hồn em cũng chứa những hoài niệm,.. Người muốn vùi lấp, kẻ muốn quên đi .. nhưng cũng có người luôn hạnh phúc, mãn nguyện với quá khứ..Anh à!! Em muốn quá khứ ngủ yên sâu thẳm trong trái tim mình, em không muốn làm tổn thương chính mình, không muốn mang lại sự dằn vặt cho người em yêu thương..Hãy hạnh phúc anh nhé, rồi nỗi đau nào cũng sẽ qua.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p/s : nhà văn Michel Tourner đã từng viết " Trò chuyện với phụ nữ, một người đàn ông có trí tuệ mỏng manh nhất cũng trở nên thông minh hơn"....
Trên bến chiều nay lất phất mưa
Đò xưa bến cũ có mong chờ
Mà sao bến cũ không người cũ
Để người khách cũ nhạt nhoà mơ!!
Last edited by a moderator:
Re:Thơ
Em chẳng làm sao biết được mình
Ít cười không nói chỉ làm thinh
Cho nên bóng hỏi hình sao thế
Hình kia nhân thế mớ nặng tình
Em chẳng làm sao biết được mình
Ít cười không nói chỉ làm thinh
Cho nên bóng hỏi hình sao thế
Hình kia nhân thế mớ nặng tình
htdes nói:Bác gakho ui, cứ để cho cụ ấy phiêu trong nỗi sầu nhân thế đi ạh. Những bài tình ca nổi tiếng, những bài thơ hay ít khi nào là những bài vui cả hihi.
Chắc cụ ấy biết rõ thơ là thơ, đời là đời.
Bác gakho đang về Việt Nam phải không ạh? Welcome home bác nhé!
gakho nói:@Ewash,
Nhiệm vụ của một đời người là tìm ra cho bằng được và khai thác hết cái khả năng mà tạo hoá đã trao cho mỗi chúng ta lúc cất tiếng khóc chào đời. Ewash đã và đang làm tốt điều đó.
Hãy quên đi những ưu phiền, những phiền muộn....vì xung quanh mình lúc nào cũng luôn tồn tại những điểu đó mà đời người thì hửu hạn, không thể đủ sức mang vác nó theo mãi được.
Re:Thơ
Trầm luân mộng đổi lai sinh
Có không tự hỏi với mình đôi câu
Tôi thường hay thức canh thâu
Để tìm tôi thấy nổi sầu thế nhân
Trầm luân mộng đổi lai sinh
Có không tự hỏi với mình đôi câu
Tôi thường hay thức canh thâu
Để tìm tôi thấy nổi sầu thế nhân
newbee nói:Mợ wetcat có đời sống nội tâm phong phú thật. Phụ nữ sống nội tâm, sâu sắc quá có khi lại khổ vì đàn ông thường hay vô tâm hời hợt...
Bác ewash thức khuya thế, cố ngủ sớm đi bác, ngủ sớm dậy sớm khỏe khoắn hơn nhiều
Chúc CLB thơ ngủ ngon!