Hạng B2
25/12/11
199
16
43
Re:Thơ

...

Một hôm trời sáng loáng choáng...

...tôi đã khá say, vì những bình rượu bạc của cư dân địa phương, họ cứ gọi thế, rượu bạc, mà tôi vẫn chưa hiểu là gì (?!)

Căn phòng tạm bợ nằm trên một nơi nào đó, ai đã dìu tôi về nơi này, rất mát và yên bình !

...cửa chính nhìn ra biển, đường chân trời có vẻ cong, nơi xa tít chỉ có những đốm nhỏ lưa thưa, màu nâu đầy bụi đất... có lẽ là những cánh buồm mộc.

...cửa chính nhìn ra biển, vậy mà tờ mờ sáng, nắng đã chiếu ở phía sau lưng. Ôi, hướng Đông và mặt trời chiếu ở một nơi khó hiểu !!!

...

Thì ra tôi đang ở trên một hòn đảo, bốn mặt là biển, quay đầu còn không biết nơi nao là bờ ! Khi mà nắng chiếu ở phía bên kia căn phòng, còn bên đây, hướng biển, trời vẫn chưa trả nắng !!!

Vậy, nắng sau lưng chỉ do mình cường điệu, tôi nghĩ vậy ! Hướng Đông đó mà. Còn bốn cánh cửa màu đen kia, từ chân giường đến cũng chỉ hai mét, lại xoay ra biển, hướng nhìn vào đất liền...

...hướng Tây nắng sẽ nóng vào buổi chiều ! Em ạ !!!

...
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Vắng dần những bóng giai nhân
Ghé thăm quán nhỏ vài lần cũng thôi
Lạc dòng nước chảy chia đôi
Ngày vui cũng ngắn chia ngôi đất trời
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hàn ơi còn chút bâng khuâng
Trăm năm sỏi đá cũng cần có nhau
Dưới trăng ngập ngụa cơn đau
Gió hờn mây tủi gửi sầu thiên thu
 
Hạng B2
25/12/11
199
16
43
Re:Thơ

...

Biển mát lành, se se lạnh, tôi yêu em khi em không cần ở đây, kề bên tay hay đáng yêu bên gối...

Bởi mùa đông đã xa đi, và tôi đang rời đi một nơi khác, nơi có những rừng cây dày đặt, thở mùi không khí mặn phong trần, những con đường thẳng tắp đầy bụi đỏ...

...ôi, biển và những cơn say sóng !

Sa và Cindy vẫn không đi, bởi cuộc đời họ vốn thế, những người bạn chỉ cần vừa đủ... và vừa đầy đủ ! Nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, qua những cuộc gọi vào lúc mười chín giờ hàng ngày. Như một thói quen, như dùng những bữa cơm tối vậy !

...

Tôi không ngừng nghĩ về em, vì những thói quen cố hữu...

...mà thật ra, tôi vẫn hay gửi cho em những bức điện ngây ngô... vô tư lự...

...để em hiểu, hoặc cảm thông cho tôi. Hoặc những cuộc gọi trước, hay sau mười chín giờ...để kể cho em nghe về tình bạn mà tôi vô cùng quý mến !

...

Đôi khi, Cindy không hiểu hết về tôi, như Sa và em. Và cũng có thể ngược lại. Bởi cô ấy đến từ một nơi khác, nói một ngôn ngữ khác và sống phóng túng như những chàng cao bồi viễn tây. Nhưng Cindy có trái tim hừng hực lửa của một người bạn...một người biết chân thành.

Sa, cậu ấy luôn nghĩ sẽ điều khiển tôi cho đến khi cậu ấy không thể. Điều khiển kiểu như...

...theo những điều tích cực nhất trên đời, mà đời có thể làm được !!!
...
...nhớ lại...

Một lần về thăm quê Sa, vùng biển đẹp, trưa hè nắng nóng. Sa là dân biển, to khỏe, vạm vỡ và rám nắng.

Tôi và Sa cùng lao xuống biển để giải những cơn nhiệt gay gắt buổi trưa, lặn không kính để chơi cùng đáy cát, tảo, rong...và những đàn cá.

...và cùng bơi ra phía xa, nơi những con thuyền đánh cá bằng gỗ đang neo đậu không người, bởi ngư dân đã vào bờ bằng những chiếc thúng, được đan bằng lát dày và trét đầy dầu rái...

...Sa khỏe hơn nên bơi trước. Tôi hì hục theo sau...

Nắng gắt phía trên cao, có thể cảm nhận lưng mình đang rát vì nước biển và nắng, vì chúng tôi cũng đã ở ngoài bãi biển hàng giờ trước đó. Cả hai chỉ muốn thả mình nhẹ nhàng trôi theo ngược những con sóng, tay sãi nhẹ, chân lắc điệu đà...

...tôi vẫn ở phía sau cậu ấy, nếu muốn kịp thì chỉ cần hai sải tay khoác nhanh.

Bỗng Sa nhướn người lên, quay mặt về phía tôi hốt hoảng. Linh cảm chuyện chẳng lành, tôi lao tới, tức khắc. “Chuột rút!!”, Sa hét to. Tôi khóa vai cậu ấy và bình tĩnh đạp nổi... Vì chúng tôi đã ở khá xa bờ, cách những chiếc thuyền gỗ kia chừng hơn hai chục mét. Sa nhăn mặt đau đớn vì cái chân phải đã co cơ và không thể điều khiển.

Điều trước tiên chúng tôi nghĩ là phải cố dìu nhau đến thuyền, khá xa nhưng vừa đủ gần so với bờ. Tôi bảo cậu ấy cố gắng ngã người ra, hãy ráng cơn đau và thả lỏng, hai cánh tay thì bám vào vai và lưng tôi. Tôi cố gắng khoác đều hai tay theo kiểu ếch nhưng không thể, vì Sa khá nặng và cao lớn hơn tôi...bơi gì cũng đụng vào cơ thể cậu ấy cả... Vậy chỉ còn cách một tay khoác mạnh, một tay kéo Sa trên vai...

...được khoảng năm bảy mét nhưng Sa đuối sức thấy rõ do cơn đau từ bắp chân hành hạ. Tôi cũng thấm mệt và cố gắng bình tĩnh. Tôi hét to, “cứu...cứu...cứu với...!!!”, nhiều lần vẫn không ai nghe, tôi xoay mặt nhiều hướng để tìm ai đó...

...và vô vọng.

Bỗng cả hai chìm xuống, nhanh chóng, do tôi mãi tìm mà khoác tay chậm lại. Chúng tôi vùng vẫy và đạp nước nổi lên, Sa cũng đạp dù cậu ấy nhăn nhó và hốt hoảng hơn tôi nhiều.

...tôi bắt đầu đuối sức, chỉ còn thuyền khoảng dăm mét mà thôi !

...trên cao, trời nắng nóng gay gắt. Bãi biễn vẫn cong và đẹp với những hàng dừa ngã nghiêng.

...

Sau vụ ấy, Sa càng quý tôi hơn, mặc dù ai cũng phải làm như tôi trong tình huống đó cả.

... Bạn bè mà !

...
 
Hạng C
19/2/13
974
1
0
36
Tp HCM
Re:Thơ

ewash nói:
mapileng.jpg

Đèo Mã Pì lèng - Hà Giang
maphuc.jpg

Đèo Mã Phục- Cao Bằng
Oquyho.jpg

Đèo Ô Quy Hồ- Lai Châu
Phadin.jpg

Đèo Phạ Đin - Lai Châu

Tứ đại đỉnh đèo phương bắc ,tuyệt đẹp
canh dep wa pac oi.....e muon tới đây wa :))
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Òi. Cho em đi với
24.gif


laonong nói:
Oy! Mợ Nhím làm sao mà để mọi người isolate mợ giống như em rồi :D, thôi ra CNL chơi với em đi vậy :D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nàng từ chối và không còn qua đây nữa
Tim nhói đau và thắp lữa đợi chờ
Tôi lặn ngụp trong lời thơ củ rích
Và thở than như minh chứng điều gì

Em thôi không ghé lại thăm
Bơ vơ quán nhỏ âm thầm chờ mong
Liêu xiêu trăng rớt bên song
Nhớ người tình nhỏ trong lòng bâng khuâng

Nhìn trời bất giác sầu dâng
Úp bàn tay lại lâng lâng khóc
Nhỏ ơi có nhớ hay không
Câu kinh còn đó lời trông theo lời

Vắng em nữa khóc nữa lại cười
Tình trong chua chát cứ chơi vơi
Người ơi than thở khi buồn vắng
Nghỉ gì trong dạ nước mắt rơi
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Có ai đó ngang nhà em mỗi sáng
Vờ lang thang nhặt vội cánh hoa vàng
Em ngủ muộn vén màn trông ra cửa
Nữa vội vàng và có nữa trông ai

Nhà em cánh cửa gỗ sơn phai
Mỗi khi đứng anh thường hay ngần ngại
Ngắt cánh hoa chẳng giám quay đầu lại
Vì sau lưng ngơ dại một ánh nhìn