Re:Thơ
TCL nó khóc vì uống thuốc trợ tim quá liều bác ạ
Dạ em học hỏi ở các bác mợ đấy ạbat.hoi nói:cụ dathuong có lối thắt mở độc đáo nhỉ.
@TCL: khóc cái dzề !!!!
TCL nó khóc vì uống thuốc trợ tim quá liều bác ạ
Re:Thơ
...
Đảo êm đềm và rừng nguyên sinh. Nắng chiếu buổi sáng ở phía sau lưng, tôi dựng giá xếp và kê những chiếc bàn lên nhau, những chiếc bàn khá thấp và nhỏ, để có thể để lên đó những thứ hỗ trợ cho việc sáng tác của tôi.
...nắng sớm xuyên qua mái nhà, sương trên lá chưa kịp khô, không khí thì không hề có màu trong suốt bởi những khuếch tán của hơi sương, hơi biển mặn...và nắng mai...
Cho nên tôi đã dịch chuyển qua phía sau lưng, nhanh chóng trước khi mặt trời lên quá cao....
...và những gì đẹp nhất khi mặt trời mọc trên biển thì không thể tả hết được.
...giống như...
...em đến bất ngờ trong ánh ban mai, tôi cũng không thể bày tỏ hết niềm hạnh phúc được !
...
Em đứng đó với mỗi túi xách nhẹ quàng qua vai, phía bên con đường lát sỏi, giờ thì nắng đang chiếu sau lưng em, những mảng tóc hoe và rối bỗng đỏ rực nổi bật sau ánh mặt trời. Em vẫn gầy như xưa, da em vẫn trắng như xưa, áo và váy vẫn mộc như tôi từng biết về cách ăn mặc của em...
...có gì đó trong em trào dâng, những cảm xúc bị dồn nén, em trách tôi hay tôi đã để em buồn quá nhiều... Vì tôi là người có lỗi, ít nhất với tình yêu của mình...
Tay vẫn cầm cọ, tôi từ từ đi đến gần em, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, khi mà chính tôi mới nghẹn ngào và đã yêu em quá nhiều, tôi không muốn chạy đến để những hơi thở của mình bớt dồn dập đi, để mình hãy bình tĩnh một chút nữa đi...
...để tôi sẽ ôm em và ước gì sẽ che chở được cho em trong lúc này. Hình như em khóc.
...hình như tôi đã đứng trước em mà không biết mình đã bước đến tự lúc nào. Hình như em đã ngã vào vai tôi. Và hình như cơ thể tôi đã rung lên từng nhịp, theo tiếng nấc của sự nghẹn ngào và đầy bức xúc...của một người đang yêu!
...ước gì tôi có thể nói được gì vào lúc đó, dù sao tôi cũng đã ôm chặt em và vuốt lên mái tóc em...
...đó là yêu...!!!
...
...
Đảo êm đềm và rừng nguyên sinh. Nắng chiếu buổi sáng ở phía sau lưng, tôi dựng giá xếp và kê những chiếc bàn lên nhau, những chiếc bàn khá thấp và nhỏ, để có thể để lên đó những thứ hỗ trợ cho việc sáng tác của tôi.
...nắng sớm xuyên qua mái nhà, sương trên lá chưa kịp khô, không khí thì không hề có màu trong suốt bởi những khuếch tán của hơi sương, hơi biển mặn...và nắng mai...
Cho nên tôi đã dịch chuyển qua phía sau lưng, nhanh chóng trước khi mặt trời lên quá cao....
...và những gì đẹp nhất khi mặt trời mọc trên biển thì không thể tả hết được.
...giống như...
...em đến bất ngờ trong ánh ban mai, tôi cũng không thể bày tỏ hết niềm hạnh phúc được !
...
Em đứng đó với mỗi túi xách nhẹ quàng qua vai, phía bên con đường lát sỏi, giờ thì nắng đang chiếu sau lưng em, những mảng tóc hoe và rối bỗng đỏ rực nổi bật sau ánh mặt trời. Em vẫn gầy như xưa, da em vẫn trắng như xưa, áo và váy vẫn mộc như tôi từng biết về cách ăn mặc của em...
...có gì đó trong em trào dâng, những cảm xúc bị dồn nén, em trách tôi hay tôi đã để em buồn quá nhiều... Vì tôi là người có lỗi, ít nhất với tình yêu của mình...
Tay vẫn cầm cọ, tôi từ từ đi đến gần em, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, khi mà chính tôi mới nghẹn ngào và đã yêu em quá nhiều, tôi không muốn chạy đến để những hơi thở của mình bớt dồn dập đi, để mình hãy bình tĩnh một chút nữa đi...
...để tôi sẽ ôm em và ước gì sẽ che chở được cho em trong lúc này. Hình như em khóc.
...hình như tôi đã đứng trước em mà không biết mình đã bước đến tự lúc nào. Hình như em đã ngã vào vai tôi. Và hình như cơ thể tôi đã rung lên từng nhịp, theo tiếng nấc của sự nghẹn ngào và đầy bức xúc...của một người đang yêu!
...ước gì tôi có thể nói được gì vào lúc đó, dù sao tôi cũng đã ôm chặt em và vuốt lên mái tóc em...
...đó là yêu...!!!
...