Dạ, htdes: moa moa..
(copy)
Vì sao con gà lại đẻ ra trứng?
Để trứng lại nở thành gà
Vì sao cặp tình nhân lại hôn nhau?
Để đôi chim câu gù gù trong cổ.
Vì sao bông hoa đẹp lại tàn?
Vì đó là một phần vẻ đẹp của hoa.
Vì sao có quỷ dữ và có chúa từ bi?
Để những người tò mò phải lên tiếng.
Vì sao lửa lại đốt cháy củi khô?
Để sưởi ấm trái tim của chúng ta.
Vì sao biển lại lùi đi?
Để người ta gọi biển trở lại.
Vì sao mặt trời lại biến mất?
Vì đó là một phần vẻ đẹp của mặt trời.
Vì sao có quỷ dữ và có chúa từ bi?
Để những người tò mò phải lên tiếng.
Vì sao con sói lại ăn thịt cừu?
Vì ai chẳng muốn ăn ngon.
Vì sao có con thỏ lại có cả con rùa?
Vì chạy nhanh có để làm gì đâu.
Vì sao thiên thần lại có cánh?
Để mọi người tin vào ông già Noel.
Vì sao có quỷ dữ và có chúa từ bi?
Để những người tò mò phải lên tiếng.
Cuộc đi chơi có làm cháu vui không?
Có ạ, nhiều lắm.
Cháu có thấy nhiều thứ đẹp không?
Cháu chưa được xem những con châu chấu.
Con châu chấu? Sao lại là châu chấu?
Cả con chuồn chuồn nữa.
Để lần sau, được không?
Được ạ.
Cháu hỏi ông một thứ được không?
Cái gì nữa nào?
Ông cháu mình tiếp tục, nhưng lần này ông hát cơ.
Không có chuyện đó đâu.
Cháu xin ông đấy.
Không, và không.
Đi nào ông, đoạn cuối rồi mà.
Cháu có thấy cháu hơi quá rồi không?
Vì sao tim đập "tic-tac"?
Vì mưa rơi "flic-flac".
Vì sao thời gian trôi nhanh thế?
Vì gió đến thăm thời gian.
Vì sao cháu lại cầm tay ông?
Vì với ông cháu thấy vui.
Vì sao có quỷ dữ và có chúa từ bi?
Để những người tò mò phải lên tiếng.
--------------------------------------------------
Một bài hát rất dễ thương... bài hát trong bộ film cùng tên. Bộ film kể về một cô bé lên 8 tuổi và một ông già cô đơn. Ông là người đang săn lùng cánh bướm lạ mà trước khi qua đời vì bệnh hiểm nghèo người con trai của ông mong muốn nhìn thấy loài bướm đó. Khi gặp được cô bé, cùng với vô vàn những câu hỏi "vì sao" của cô đã khiến ông già từ cô đơn, khó chịu dần lấy lại được sự ấm áp trong tâm hồn mình.
Chân lý là hạnh phúc luôn bắt đầu từ những điều giản dị tới không ngờ
Con người đôi khi quá rắc rối. Tự mình tạo ra những rắc rối từ ngay trong suy nghĩ. Có một câu hỏi mà nhiều người thường hỏi nhau và cũng thường tự hỏi mình. Đó là "ý nghĩa của cuộc sống là gì?".
Một lúc nào đó người ta sẽ trở nên quá mỏi mệt với những định nghĩa, với quá nhiều điều cần xắp xếp hoặc gọi tên. Và có một nỗi hoài nghi, lẫn lộn giữa những định nghĩa mà mỗi người đặt ra hoặc tình cờ học được.
Đôi khi nên đơn giản hơn phải không? Đó là chúng ta đang có cuộc sống và chúng ta sống, sống một cách trọn vẹn trong nó. Điều đó mang lại nhiều ý nghĩa. Cuộc sống vốn đa dạng, và biến đổi luôn luôn. Tự nó lựa chọn những định nghĩa cho riêng nó. Chúng ta sẽ đi qua từng khoảnh khắc trong đó, tuân theo những định nghĩa vô hình đó. Mỗi người có một cách trải nghiệm riêng cho bản thân. Cũng như cách mỗi người nhâm nhi hương vị cuộc sống - không ai giống ai và chỉ có những cảm giác, từng người tự hiểu cho riêng bản thân mình.
Có một cô gái vô cùng dễ thương đã nói về ý nghĩa cuộc sống như thế này: cô ấy không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì vì ít khi cô ấy suy nghĩ về điều đó. Cô ấy cứ sống, cứ yêu thương và điều đó khiến cô ấy thấy hạnh phúc. Có lẽ như thế là chưa đủ nhưng cô ấy thấy hạnh phúc.
Còn có một người khác nữa nói về ý nghĩa cuộc sống rằng nó nằm ở mục đích sống.
Thật ra có điều gì khác nhau giữa những câu trả lời ấy đâu. Chỉ là mỗi người tự lựa chọn cho mình một cách sống, một ý nghĩa riêng, một sắc thái riêng...
Và cuối cùng, có một câu nói rất hay: "Nhìn bề ngoài thì cuộc sống có vẻ vô nghĩa, nhưng chúng ta không thể không có nó"
chỉ vậy thôi..