Re:Thơ
hệ hệ
wetcat nói:..Ngày mình yêu..
Nàng yêu anh, tình yêu bắt đầu, nàng tự hào và huyễn hoặc về một thứ tình cảm hiển nhiên tồn tại song song với cuộc sống của mình. Ai đó rất tò mò, nhìn nàng như một đóa phù dung sớm nở sớm tàn... mắt lúc nào cũng đẫm lệ và tâm hồn thì chìm ngập trong những cơn mê, nỗi nhớ hoang hoải xa xăm... Ai đó cũng bảo nàng lạ lùng, tính cách bất đồng mâu thuẫn, văn là người, chữ là nghĩa và nội dung là số phận... nàng không phủ nhận, cũng chẳng còn đoái hoài, như đối diện với chính mình và lại khóc, những giọt nước mắt nuối tiếc có cả ân hận...
Nàng lại nhớ anh, yêu thương và đau khổ, tình yêu với nàng là cơ duyên hiếm có trong đời, cũng như anh, như những gã trai, đến đi đều vội vã, đến đi đều chỉ cùng một ý nghĩ, đàn bà như nàng chỉ có thể là một cảm giác thú vị, thú vị và lạ?!
Cuộc đời là những bản nhạc, những lời ca, những khoảng lặng, nốt thăng trầm của cuộc sống, những bức tranh, tác phẩm nguệch ngoạc, ảo tưởng viển vông mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu, mà chỉ những người từng đau, cùng một vết thương mới biết. Đâu đó, cũng rất nhiều cô gái, chàng trai như nàng, sống và chờ đợi một tình yêu vĩnh cửu, sống và hy vọng về một thứ hạnh phúc màu hồng như được nghe, được nhắc để nhớ hơn, hy vọng hơn, cuộc sống cũng tươi mới hơn từ đó... Như nàng đã trải, từng trải để hiểu, người ta thường nói nhiều về nỗi đau nhưng lại nhớ nhiều về hạnh phúc nên dễ dàng hy vọng, dễ dàng mong muốn một tương lai tương sáng.
Nàng cũng vậy, đang ở đây, tại thời điểm này... nhớ anh, nhưng không phải những bất hạnh anh mang lại mà là những giá trị nàng có được sau nhiều năm chung sống. Từ một cô bé bướng bỉnh, ngổ ngáo nàng trở thành một bà mẹ thuần Việt, một phụ nữ Á Đông thanh thản. Nàng cô đơn không? Có, rất cô đơn. Nàng thất bại không? Có, đang thất bại. Nàng sẽ sống khác chứ? Có, đang mong muốn thế… Vậy, nàng mong chờ gì... chẳng mong gì cả…
Khóc, nàng lại khóc, nước mắt vẫn lăn dài theo nỗi nhớ, một vài người thân, nắm tay nàng lại, đôi bàn tay lạnh. Một vài người người bạn giữ lấy anh... người đàn ông quay lưng vô tình... nàng gục ngã, nước mắt, mồ hôi, nhọc nhằn làm gương mặt nàng nhòe nhoẹt, son phấn kia không tô vẽ cho nhan sắc đang trôi đi của cái tuổi 30, nó phản chủ. Nàng tự bôi mặt mình bằng chính những thứ nàng cố tình tạo nên, mà vẫn thiết tưởng nó khiến nàng có giá trị…
Xa rồi những ngày tháng một mình cô đơn, đối diện bốn bức tường, ánh đèn khuya bên cái laptop cũ, mùi đàn ông xa xôi, thôi không nhớ, thôi không mong... một người bạn và một người chồng chỉ còn khác nhau về mặt chữ nghĩa, nhưng một người đàn ông và một người tình thì không thể là một. Như nàng càng cô đơn lại càng xa lánh, càng mong thì càng ôm giữ cái tôi rất chặt... càng muốn yêu thì lại càng lạnh lùng, càng lặng im, càng xa cách lại càng đau đớn. Đúng vậy, ai đó bảo yêu đơn phương là đau khổ nhưng yêu vô vọng và viển vông còn chông chênh hơn rất nhiều…
Không biết nàng sẽ sống như thế đến bao giờ, mồ hôi nhọc nhằn, nước mắt và những nỗi nhớ chỉ làm nàng héo hon hơn, mòn mỏi hơn, khuôn mặt xanh xao, đôi vai gầy run lên mỗi khi trời trở gió. Đôi lúc, một vài người đàn ông dừng lại, ngắm nhìn khuôn mặt nàng, mong manh, phảng phất buồn và thu hút... cái hấp dẫn nằm trong thứ ma lực của đàn bà một con, vừa đoan trang, vừa lẳng lơ mời gọi thể hiện sự khao khát đằng sau ánh mắt, nụ cười, những câu nói nửa vời, hờ hững buông nhả…
Nàng vừa như thiên thần, vừa như quỷ dữ, khi thì mộc mạc, chân thành khi thì kiêu căng, hãnh diện vì cái vẻ đẹp cam chịu, nhẫn nhịn của một người vợ cho chồng, của một nàng dâu xa chưa bao giờ công nhận... sự rũ bỏ đẩy người ta đi xa...
Cơn gió chiều nay lạnh, thổi vào hồn nàng những yêu thương bâng quơ bất chợt... Buồn, hình như khi nàng chia tay, nàng đã nén lại cái cảm giác của tình yêu ngây ngô đến tội nghiệp. 20 tuổi nàng đã là đàn bà, 22 tuổi làm vợ và 30 tuổi nàng là mẹ đơn thân đẹp nhưng lạnh lùng, không một bàn tay, bờ vai để dựa, mùi đàn bà, đàn ông không xen lẫn, không hòa quyện. Người ta bảo: đàn bà 30 chia tay chỉ tiếc một chai sữa tắm hương cam quên không lấy về, còn nàng sau 30 chỉ biết mùi N0.1 hok thuộc về ai nữa
Cuộc sống là vậy, sự thật mấy khi hiển nhiên bày biện ra trước mặt, nàng cứ nhắm mắt mà đi, cố gắng phớt lờ và làm ngơ tất cả, không mong muốn gì hơn, không hy vọng gì hơn, nghĩ về một người đàn ông bên cạnh đối với nàng thật khó. Ai đó bảo đàn ông cần tình dục, đàn bà cần tình yêu, còn nàng chỉ cần một người bạn, một người đàn ông đơn thuần để chia sẻ, không quá cầu toàn, nhưng để sự lo toan trên khuôn mặt kia, nét gượng gạo sau mỗi nụ cười được tự nhiên hơn, vô tư hơn, để nàng có thể hòa nhập vào cuộc sống một cách tự tin, trọn vẹn..cũng để nàng được ai đó gọi tên, được chiều chuộng, được hờn ghen thay vì những ánh nhìn coi khinh, những khoảng lặng...
Đường đời, sau một cuộc yêu, khi chia tay người phụ nữ thường là mất mát, sau mỗi cuộc ly hôn, số phận của người vợ, những đứa con chờ đợi sự bao dung từ xã hội, chấp nhận họ, nhìn họ bình thản, tự nhiên như với những gã trai độc thân kia cũng không ít lần làm hơn một người phụ nữ phải khổ.
Mọi mong muốn dường như không ai nhớ, bởi nàng... vẫn không thể chối cãi, cái đa đoan kia bởi miệng lưỡi thế gian, nhưng cái đẹp kia cần một người đàn ông bản lĩnh... một thoáng buồn, tâm hồn, trái tim và nước mắt dần cạn…
Đâu đó trên đường đời, những nơi nàng đến và đi qua, những khoảng trống cần được lấp đầy, những yêu thương cần vun đắp, những mầm non cần nơi nương tựa, nàng hiểu rằng, đó là cuộc sống...
p/s: viết cho đàn bà..
hệ hệ
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ
Một buổi sớm vắt mình qua ngõ rộng
Trời xanh xanh ngã xuống lấp bàn chân
Ta đứng lặng lắng nghe ta xao động
Tình vu vơ em qua lại mấy lần
@ có học cách gieo vần của quát ca
Một buổi sớm vắt mình qua ngõ rộng
Trời xanh xanh ngã xuống lấp bàn chân
Ta đứng lặng lắng nghe ta xao động
Tình vu vơ em qua lại mấy lần
@ có học cách gieo vần của quát ca
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ
Chiều buông nắng tắt nhớ môi hôn
Vẫn bóng hình ai ngập cõi hồn
Sớm tiển Na đi nơi cuối bải
Đêm về Quát khóc giữa cô thôn
Trời ơi có thấu lòng Quát Ca
Đất hởi hay chăng dạ mõi mòn
Ngóng đợi đầm đìa tình đọng giọt
Chờ trông Quát đã lệ dài ước mi
Chiều buông nắng tắt nhớ môi hôn
Vẫn bóng hình ai ngập cõi hồn
Sớm tiển Na đi nơi cuối bải
Đêm về Quát khóc giữa cô thôn
Trời ơi có thấu lòng Quát Ca
Đất hởi hay chăng dạ mõi mòn
Ngóng đợi đầm đìa tình đọng giọt
Chờ trông Quát đã lệ dài ước mi
ewash nói:Con tạo vòng xoay giữa cuộc đời
Người đến tôi đi ngỡ trò chơi
Ai ngờ ngấn lệ khi chia cách
Đêm trường thao thức với chơi vơi
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ
Anh nhớ em !
Cảnh đời sao quá chua cay!
Rượu nồng khó uống mà say một đời
Người ta uống rượu được mời
Còn tôi uống rượu thiếu người nâng ly
Anh nhớ em !
Cảnh đời sao quá chua cay!
Rượu nồng khó uống mà say một đời
Người ta uống rượu được mời
Còn tôi uống rượu thiếu người nâng ly
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ
Nghe em nói hôm nay mưa lạnh quá
Gío bấc về làm héo úa tình Anh
Trời Sài Gòn nắng sớm sưởi sương mai
Cơn gió thỏang chia tình ta hai lối
Em Gia Lai mưa buồn trong đêm tối
Anh Sài Thành nắng rối cả hồn thơ
Qua bao năm em vẫn đợi vẫn chờ
Nhưng anh vẫn chưa về thăm lối củ
Nghe em nói hôm nay mưa lạnh quá
Gío bấc về làm héo úa tình Anh
Trời Sài Gòn nắng sớm sưởi sương mai
Cơn gió thỏang chia tình ta hai lối
Em Gia Lai mưa buồn trong đêm tối
Anh Sài Thành nắng rối cả hồn thơ
Qua bao năm em vẫn đợi vẫn chờ
Nhưng anh vẫn chưa về thăm lối củ
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ
Chia tay thuở ấy buổi chiều tàn
Nhếch nhác làn mi ngấn lệ vương
Lác đác vàng rơi lá ảm đạm
Mây buồn che lối bóng anh đi
Sầu hoen má phấn buồn phai sắc
Tủi nhạt môi son khóc nhớ Anh
Mấy tháng xa nhau tình nín lặng
Ngờ đâu biền biệt - vọng đau thương
Chia tay thuở ấy buổi chiều tàn
Nhếch nhác làn mi ngấn lệ vương
Lác đác vàng rơi lá ảm đạm
Mây buồn che lối bóng anh đi
Sầu hoen má phấn buồn phai sắc
Tủi nhạt môi son khóc nhớ Anh
Mấy tháng xa nhau tình nín lặng
Ngờ đâu biền biệt - vọng đau thương