Re:Thơ
quexehoi nói:
Lâu quá không ghé quán... Người xưa đâu?, hàng quán vắng tanh vậy nè...
Em chịu...
Em là người mới, chắc có kẻ đã đem sầu bi vô đây, nên mới ra nông nỗi này chắc ??!
Để em tặng bác ít tình em:
...
Nhớ một buổi cây chắt chiu đầy lá
Lộc xum xuê lát đát ánh lung linh
Vương trong gió cười niềm vui bên nắng
Hẹn én về cành khoác áo bình minh...
Niềm vui đến vỡ òa trong vô tận
Gác bên trời bao nỗi nhọc lo toan
Bỏ sau lưng bao duyên tình...lận đận
Lộc đơm cành xanh mơn mởn, xuân vàng...
Bỗng một hôm trời xanh ngang trở gió
Gạt lá non rì rào những chồi son
Chim vành quyên tựa lưng vào gốc nhỏ
Hát à ơi những khúc tình cỏn con...
Rồi...
...nắng lại lên vàng đồng hoa cỏ
Mây dùng dằng tìm núi bên cao
Cành hoa tím khẽ cười trên đá
Để lãng quên cành lá rì rào...
...
Thế gian cười niềm vui mùa đơm lộc
Thế thái rẽ con đường hóa rêu phong
Vuờn xanh kia bỗng dưng cành khô khốc
Hẹn mầm về...
...hỏi ngã rẽ...hư không !!?