Cuộc sống vốn dĩ chẳng cho phép chúng ta có nhiều thời gian để nghĩ về nhau, và để gặp lại nhau thì càng khó. Thế nên những bản tình ca này chỉ để hát cho mọi người, dù nó dành riêng hẳn cho một người duy nhất.
Lâu ngày không ghé thơ quán, người xưa còn ai ko nhỉ?
Tặng anh Quexehoi vì những điều thân thương.....vì người xưa còn ai không nhỉ
...
Anh có về, mang cho em chút gió
Đưa gió về cho hoa cỏ trổ bông
Gió xuân tươi, sắc ấm, sưởi tim nồng
Để em thấy...ôi..., đời như trẻ lại
Anh có về, mang cho em chút nắng
Dẫu vào mùa sao nắng vẫn hanh hao
Mùa hạ về không hoa đỏ trên cao
... Và vắng cả... tiếng ve... ngoài sân cỏ
Anh có về, mang cho em hơi ấm
Sưởi cuộc đời cho kiếp sống hồi sinh
Cõi nhân gian, ai mê mãi kiếm tiền
Em chỉ mong trong tay anh...yên giấc
Bao mùa rồi...bước chân đi..không mỏi
Có về ngang, đứng lại lắng trên cao
Lá có rơi như một buổi chiều nào
Kín lối về...vắng người...chiều xưa khép
....anh Quexehoi đã thấy người xưa chưa
Cảm ơn Lộc vừng nhiều
Cũng hơn năm rồi không vào lại thơ quán. Thơ của Lộc vừng vẫn vậy, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc
Cũng mong khi trở lại VN, gặp lại mọi người lắm.
Cũng hơn năm rồi không vào lại thơ quán. Thơ của Lộc vừng vẫn vậy, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc
Cũng mong khi trở lại VN, gặp lại mọi người lắm.
Ôi! Cái cuộc sống cơm áo gạo tiền nó cứ cuốn em đi. Riết rồi em không còn thời gian để Thơ Thẩm nữa. Đọc Thơ Lộc Vừng lại thấy nao lòng!
chị ơi chị cỗ thêm 13 bài nửa là xong
Đây mà là thơ hả nữ?Thơ nữa ha..e thích như vầy, lạ lùng 1 chút..
em là mèo con
ngày thu lu sợ lạnh
chạy nào e chạy nào
ngoài đường neon- signs và ám ảnh
ngoài đường có cá rán ko anh yêu
ko cá rán hay bò kho hay cafe
nhưng ngoài đường có tha hồ mánh
chạy đi em..