Thương gì mấy kẻ sở khanhThương anh, em chẳng cầu xin!
Con, anh không nhận một mình em nuôi
Đãi cơm trước kẻng ngỡ vui!
Yêu người cấp Sở ngậm ngùi tim đau!
Trách mình ngây dại nên đành chịu thôi
Thân gái bèo dạt mây trôi
Gửi không đúng chỗ, chịu đời tủi đau