Hạng D
3/5/17
1.050
94.152
113
Những ngày này, ta nhớ em tha thiết
Như người điên,da diết mối tình sầu
Em về đâu! Ta mãi về đâu
Thương nhớ mãi, buổi ban đầu thương nhớ mãi.
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Em cảm ơn anh Jeans vô cùng luôn. Nhờ có anh mà em biết 3 cách chèn clip, up hình tùm lum...hồi đó toàn cmt với hóng thoi. Chắc chắn em sẽ tìm anh hậu tạ vào một ngày trong tháng 5 ;)
Em sẽ chỉ cho chị chỗ tìm ra anh ấy, ha ha..để chị hậu tạ ngàn nụ hôn
 
  • Like
Reactions: chandai and Jeans
Hạng D
13/8/14
2.547
30.640
113
Tình yêu trường chay

Thân tặng anh Q.V.

Con gái nhỏ bị bệnh chàm thể tạng
Làn da mỏng đớn đau phỏng đỏ nhiều
Là cha mẹ đau xót biết bao nhiêu
Giá có thể đau hộ con được hết

Thương con, mẹ cha đi tìm mọi cách
Tìm được ra rằng thực dưỡng ăn chay
Chẳng biết được, hay chỉ là rủi may
Nhưng có cách, là mẹ cha không từ bỏ

Cha gồng thêm kiếm cơm chẳng quản khó
Mẹ bớt việc dành thời gian nấu cho con
Những món chay đủ chất, dẫu khó ngon
Vì con, mẹ cha vẫn cùng ăn từng bữa

Mài thuốc, bón cơm, nấu đồ con ăn trưa
Để từng ngày con mang theo tới lớp
Canh chay mẹ nấu con húp từng hớp
Và nhớ là cha mẹ đã luôn vì con

Ở đời chuyện cổ tích là vẫn còn
Thật kỳ diệu sau hai năm con khỏi hẳn
Làn da mịn và hoàn toàn lành lặn
Hai năm trôi qua như một giấc mơ

Mẹ và con cùng ôm nhau khóc
Cho niềm vui sao quá đỗi ngọt ngào
Ôm thêm cha vòng thêm tay vào
Hạnh phúc thật giản đơn mà thấm thía

Trường chay thực dưỡng là một sự tình cờ
Tới giờ đã hơn mười năm gắn bó
Của mẹ cha và con, của gia đình nhỏ
Chẳng phải gì cao siêu, chỉ là vì tình yêu

Sài Gòn 3/2018
Cảm ơn @Johnnie371
Hum nai, mới lạc vô đây đọc bài này. Bài này John đã tặng tui trong thớt tui mở.

Tặng lại John bài trươc đây tui đã tặng John ở thớt khác do John tạo

Đưa người, ta đưa luôn sang sông
Mà sao đau nhói ở trong lòng (*)
Bước chân lên bờ, ta đưa tiễn
Người đi, người có nhớ ta không?

P/S: Tui sửa lại câu này do câu cũ có lẽ ko phù hợp trong thớt thơ quý phái này!:p
 
Hạng D
3/5/17
1.050
94.152
113
Thơ Jeans thì có cả vui buồn.
Ý anh là nói chung đó.
Anh chỉ thấy mỗi dòng thơ đỏ là thơ vui.
Còn lại thì thơ buồn nhiều hơn thơ vui.
Chính xác rồi, cá nhân em 90% cũng là thơ buồn, chả hiểu sao lúc buồn mới nhớ ra viết thơ, mới viết ra chữ chứ lúc vui thì chịu, chữ nó biến đâu hết.
Thực sự thì nó là những trải nghiệm của cuộc sống, chắt lọc và cô đọng những ngôn từ, cất nên nỗi lòng tâm tư ở trạng thái mà ta dể nói thầm nhất, đó là cảm giác sầu bi, chơi vơi, bâng khuâng vời vợi...nên thành ra ý thơ từ tâm trạng buồn nhiều nhất, vì nẩy sinh ý thơ,. Vui thì còn nhiều cái để nói nên dể phân tán ý hệ,,,nên ý thơ ít hơn.