HÀ NỘI LÀ GÌ? LÀ QUÊ HƯƠNG
(Thân tặng các bạn hay chửi và chê Hà nội)
Hà nội là gì, và người Hà nội làm gì khi cổ kim hay bị người ta lôi ra chê với chửi.
Thật ra như những người Hà nội hay khuyên nhau: Thôi mình để ý làm cái lồn gì, đm cái bọn nhà quê hay ngồi lê đôi mách.
Bao năm vẫn vậy, từ 54 đổ về đây, chúng tôi vẫn khuyên nhau 1 cách lạc quan thế, dù bao thăng trầm lịch sử, chiến tranh khói lửa điêu tan, gia đình phân ly, uyên ương chia loan rẽ thuý tại mảnh đất này.
Nhà tôi 1 nửa bên Tây, 1 nửa ở đây. Giàu nghèo đủ cả, nhưng nói chung như bao nếp nhà Hà nội khác, chưa bao giờ oán hận thời thế, căm thù lịch sử.
Xưa, ông trẻ tôi thông ngôn cho ngài quan Năm Pháp, ông ngoại tôi thì bê sập gụ, tủ chè, chạm hình long phượng ra dựng chiến luỹ, quàng cờ đỏ, lên đường làm Vệ quốc quân, bà ngoại tôi yêu ông tôi trên chiến luỹ mùa Đông năm 46, khi vào đội tải thương.
Nhưng ở bên nào, tất cả đều nói tiếng Pháp như người Paris, và dù nghèo hay giàu đều ăn mặc rất đẹp, đẹp của người Hà nội.
Giờ ông bà tôi đã mất, ông trẻ tôi là người Pháp mỗi năm lại về để được đi qua cây hoàng lan nhà cũ.
Nói lan man như vậy, đéo phải khoe hay tự hào cái gì. Mà chỉ để nhắc gia đình người Hà nội nào, cũng đều trải qua đủ cung bậc của cái thời hỗn loạn của lịch sử, có đoàn tụ, và có cả chia ly. Có nước mắt của ngày kéo xác bạn trên chiến luỹ dựng vội bên hè đường, có nụ cười của ngày trở về nhà cũ không còn tiếng đạn bom rơi..
"Sống mãi với Thủ đô"
Là lời thề viết trên tường căn nhà cũ, mái ngói rêu phong, của những người sống ở Hà nội năm đó.
Hết mở bài. Và có lẽ năm 46 là năm duy nhất người Hà nội hăng hái cầm súng đánh nhau, năm 72 oan nghiệt quá, đi vì lời kêu gọi. Anh em vào Quảng Trị đi sạch, vãn cả góc phố phường.
Từ này các bố đi bú bia hơi yên tâm với Thủ đô, dí lồn vào súng đạn. Đó là lời hứa anh em chúng tối bây giờ
Nào vào thân bài, người nhà quê, hay tôi còn gọi là bọn lồn trâu, vì ở quê có trâu mới biết lồn trâu, như tôi biết đéo. Trâu tôi bảo là con bò đen. Bọn nhà quê từ cổ đến giờ, cứ đến Hà nội hay nói về Hà nội, là nó nhẩy lông lồn lên bảo Hà nội này, Hà nội nọ, rồi khinh khủng các cái.
Thật ra, chúng tôi đéo quan tâm anh chị ạ. Người Hà nội, giàu 3 đời phú gia địch quốc, hay nghèo khó chung nhau 18m2 phố cổ, đều đéo quan tâm.
Hà nội là gì, Hà nội đéo phải gì ghê gớm, Hà nội là quê hương hun đúc nên khí chất, và nhân sinh quan mỗi người. Mỗi người chúng tôi đều được dạy, dửng dưng trước thị phi cuộc đời, đéo ngồi lê đôi mách, đéo giành hơn thua, đéo cần khôn dại. Chúng tôi được dạy, bản thân mình sống đời mình mới là quý. Việc nhà mình mình làm, việc đời phó mặc con tạo vần xoay.
Vậy nên, đi nhẹ nói khẽ, cười duyên, không cười hở lợi, không ồn ào nói to, ăn kín mồm, và uống ngụm nhỏ. Không giận tự uy, yêu ghét để trong lòng. Và luôn tôn trọng người khác, kiểu ghét bố vẫn chào mới uống nước, nhưng đéo hồ hởi chia sẻ tâm tư.
Đặc biệt, chính trị và đấu tranh đéo cần thiết. Chết nhiều rồi, sống quý hơn là làm vương làm tướng.
Đó là thế, mà bao năm các quý anh chị chửi quê tôi. Chúng tôi luôn lắng. Đéo phải các anh chị giỏi giang hay gì?
Mà đơn giản là đéo quan tâm.
Người Hà nội ít học như tôi vẫn làm thơ. Còn người Hà nội làm thơ giỏi như anh tôi trong Trại này, lại giỏi kiếm tiền, như bạn tôi đéo văn đéo thơ lại giỏi liếm lồn chị em.
Đó là sự Thanh lịch, thanh lịch là gì là luôn sông thanh nhã và lịch thiệp. Kiểu chửi bậy như hát hay, nhưng hát nhất định là phải biết
Thanh lịch đéo có gì ghê gớm, là có địt bạn gái cũng biết hỏi: anh địt có đau lồn không? Hay lần sau anh địt nhẹ đi nhé.
Đơn giản là sự quan tâm ân cần, và dịu dàng như phút giây rửa bướm. Chính là người thanh lịch
Đàn chim sẻ 1 thời nô đùa trên mái ngói
Trước sân nhà.. có cây hoàng lan.
Thơm mùa chờ đợi..
Người Hà nội có say, hay đọc vần thơ như thế. Đéo ồn ào kiểu 1 2 3 zô, gào lên hay hú hét. Chúng tôi lắng sâu trong góc nhỏ đẹp đẽ nhẹ nhàng của mình.
Người Hà nội uống rượu bao nhiều cũng thế, lúc say cũng như lúc tỉnh, đều khẽ khàng nụ cười nhẹ trên môi.
Có tán gái thì cũng mua dây chuyền, và kẹp bài thơ ở đó. Đàn ông Hà nội như rượu, mới uống thì thấy cay và lạnh, uống vài tuần lại thấy má hồng đắm say.
Chỗ nay chửi đm bọn Gồng chó, nhặng xị nhạt như nước luộc lồn. Đàn bà thì được, đàn ông gì nhớt nhớt như dầu Nép tun. Nên SG, bê đê nhiều như rửa đít. Cấm cãi, dm bọn bóng.
Người Hà nội thế lồn nào cũng xong, bia vỉa hè hay rượu vang nến đỏ, địt bên sông hay 5 sao có ghế chổng đít cũng đều là chuyện rõ hay. Đó là sự phóng khoáng, không quan tâm tiểu tiết.
Người Hà nội, ai cũng xã giao, nhưng chơi thì cầu kỳ khó tính. Chơi rồi thì vì bạn, cắm xe, đặt nhà giúp nhau. Tiền bạc ngoài thân, tình là quý, nên đéo hay nói cái chữ tình. Nên bảo người Hà nội vô tình cũng đúng, bởi bạn đéo phải chỗ đặt tình đó thôi.
Thật ra nếu Sài Gòn, như cái tình chứa chan nước mắt, là bản bô lê rô Rừng Lá Thấp chiều hát cho nhau bên vỉa hè lộng gió. Thì Hà nội như cái tình nước mắt nuốt vào trong, đường hành quân xa nghe bài ca Hướng về Hà nội.
Người Hà nội không lấy vợ Hà nội, thì nhất định lấy Hải Phòng. Con gái nơi khác để yêu, để chiều, nhưng bạn đời chỉ gái 2 nơi này toàn anh thư liệt nữ. Đéo cần chồng nuôi, mà chỉ cần chồng yêu. Chông hư nhưng không bỏ nhà đi là được.
Lưu manh Hải Phòng cũng, chỉ anh em với lưu manh Hà nội. Bởi xứ này thù nhau, là chỉ có nằm xuống, đéo có lai rai doạ đi doạ lại lắm điều.
Côn đồ xứ khác, cầm mã tấu lê đường đi chém. Côn đồ HN, HP 1 mình 1 ngựa, súng đút túi quần, giở ra là bắn
Nghiện cũng vậy, nghiện chết thôi, còn không là sống.
Lớp cấp 2 tôi, 20 anh em nhà toàn phố cổ, thời anh em nhà quê đi chăn bò. Chúng tôi lớp 8, biết đi Chaly đong gái ngoài hồ.
Dưng, chết 15 anh em vì ma tuý, còn lại giàu mà lắng. Ngồi cười hiền, nhắc chuyện cây hoàng lan ngày cũ. Thuở gặp nhau, sương gió vẫn chưa bạc mái đầu. Mỗi mình nghèo nhất, bởi mẹ mình vỡ nợ mà thôi. Mẹ chúng nó đéo vỡ. Đeng.
Hà nội đéo có gì hay cả, cũng chẳng đáng tự hào, kiêu ngạo, Hà nội chính là vậy. Là những tủn mụn giản dị rất đời. Người Hà nội cũng vậy, thay vì chửi, dù chửi địt mẹ bố chấp tất cả luôn, nhưng lại càm ràm kể chuyện như viết tản văn.
Người Hà nội vẫn vậy, trong vòng tròn thế giới của mình, nép mình lại trước dòng nhà quê đổ về, của sự xô bồ xâm chiếm. Khiêm tốn và nhẹ nhàng lắng sâu. Mặc kệ tất. Bởi quan trọng gì, Hà nội là quê hương, là tình yêu của mình.
Không như lũ người đời chê người yêu xấu, thì nhục, thì gân cổ chửi lại. Người Hà nội chỉ nhẹ nhàng bảo với người yêu:
Mình ạ, quan trọng là anh yêu mình?
Xấu hay đẹp, thì duyên phận cũng là chúng mình thuộc về nhau.
Cũng như bao cô gái xứ này nghe thấy rồi cười khẽ, đi trong gió mùa đông, quàng vòng tay thật chặt trả lời: Quan trọng là mình bên em.
Hết tham luận về Hà nội. Địt mẹ vỗ tay.