Hạng D
13/8/14
2.547
30.710
113
Bởi đời sương gió lênh đênh,
Lá rơi nhè nhẹ buồn tênh cỏi lòng,
Gửi đời vào gió hư không,
Gửi thân vào chốn mênh mông bể đời
Lênh đênh sương gió cuộc đời
Vui lên người hỡi, ông trời ban cho
Gió sương, người chớ âu lo
Gió sương nào có thể so với người​
 
Hạng D
13/8/14
2.547
30.710
113
Hởi trần thế, mi là chi ?
Mà sao cứ vội chuyến đi chuyến về,
Rượu nào ngấm cũng tái tê,
Cỏi trần sao cứ đê mê thế này,
Ta Bà là cõi đê mê
Làm ta cứ vội đi - về, về - đi
Làm ta cứ mãi nghĩ suy
Cuối cùng, ta sẽ biến đi nơi nào​
 
Hạng D
13/8/14
2.547
30.710
113
Ngã nghiêng một chút rồi xong,
Đi về nhẹ gánh thong dong nợ đời,
Ừ thì quảng mớ sầu vơi,
Ta ngồi, ta đứng thách trời với ta,
Cuộc đời này vốn nhẹ tênh
Tự ta chất nặng lên trên vai mình
Sầu đau, buồn khổ vô hình
Dẫn ta vô chốn u minh mê mờ​
 
Chỉnh sửa cuối: