Ê Tib, tặng chú bài thơ này nè!
Phi Ðạo
Những phi đạo cũng ly kỳ ghê lắm,
Lính Tàu bay mình biết nó quá nhiều.
Gẫm trong đời, phi đạo rất đáng yêu,
Không có nó thì lấy chi mà đáp!
Có nhiều cái rộng và dài phát ngáp,
Ðáp một lần thì đã thấm vào đâu.
Nhiều cái thì sao ngắn đến thấy rầu,
Lại chật hẹp ôi thôi là khó đáp.
Có nhiều cái, cỏ hai bờ rậm rạp,
Có cái không cỏ mọc hoặc...lai rai.
Theo luật thì kể từ buổi sơ khai,
Chính giữa nó có một đường kẽ sẵn.
Nhìn cho kỷ, có cái trông rất phẳng,
Cũng có khi lõm ở giữa hoặc mô.
Miền cao nguyên nó thường...đỏ lại gồ,
Miền thành thị nó đen vì...có nhựa.
Rất nhiều kiểu đáp xảy ra hằng bữa,
Ðáp ban ngày và đáp cả ban đêm.
Nhiều anh chàng đáp bình tĩnh lại êm,
Nhiều bạn đáp ôi thôi! Như trời giáng.
Những cao thủ nghề bay đà dày dạn,
Ðáp cái nào cũng sướng muốn phát rên.
Lúc "tếch đao", để hai cẳng hai bên,
Rồi "chân giữa" mới từ từ hạ xuống.
Có nhiều cậu học trò còn luống cuống,
Mới "sô-lô"thấy phi đạo đã run.
Tháo mồ hôi, trống ngực đập lung tung,
Mới vừa chạm đã bung ào một cái!
Có nhiều bạn bỏ bay lâu cũng vậy,
Ðáp bị bung khi mình chẳng muốn bung,
Mới lần đầu nghe tức tối quá chừng,
Ðáp vài cái, lấy lại ngay phong độ.
Những anh "Mẽo" lái tàu to quá cỡ,
Ðáp cái nào cũng...nháng lửa thấy ghê!
Tạo tiếng kêu "Kít! Kít!" đến phát ê,
Thân phi đạo rung rinh như muốn vỡ.
Các bạn ơi! Chớ bực mình nhăn nhó,
Những khi sân có "đèn đỏ" "xi-nhan".
Phải chờ cho "cờ-lia" chớ vội vàng,
Ðừng đáp đại "ắc-xi-đăng" đấy bạn.
Nếu quá kẹt, thấy mình cần rất khẩn,
"Rì-quét" vào đáp "I-mẹc-giăng-xi!"
Và cũng đừng ham sân lạ làm chi,
Ở tù đấy! Tội đáp hoang, đáp trộm.