Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Thương lắm quê hương cơ cực</h1> Có những câu chuyện trôi qua hàng ngày, đôi khi nó đọng lại mãi trong tôi, mỗi lần nhớ đến lại nao lòng…
Tháng 2 năm 2007
Trong một tối lang thang ở Đà Lạt, trời cũng đã khuya, khuya lắm, cũng tầm 12h… đường phố Đà Lạt vắng lạnh, gió cứ rít từng cơn lạnh, với một người như tôi thì cảnh đó có vẻ lãng mạn thậm chí có phần thích. Rồi tôi để ý trong một trạm xe buýt gần đó, gần bùng binh ở Hồ Xuân Hương, một ông cụ trải ra 2 tấm mền, 1 tấm trải xuống đất để nằm, 1 tấm dùng để đắp… Mọi sự lãng mạn và êm đềm trong tôi biến mất, chỉ còn lại cảm giác xót xa. Tôi dừng lại gửi cụ ít tiền rồi bước đi mà lòng thấy đau. Tôi không biết rồi ông cụ chịu được bao nhiêu đêm lạnh giá của Đà Lạt nữa…
Tháng 7 năm 2008
Gần đây tôi thường đi ngang qua Cầu Kinh, cây cầu bắc qua đảo Thanh Đa. Tôi chú ý một ông cụ thường ngồi bán một vài trái mít, trái bưởi… ít lắm, chẳng nhiều nhặn gì, nếu mà có bán hết mớ đó cũng không biết ông cụ lời được bao nhiều. Vậy mà có những đêm trời mưa lất phất, lạnh lắm… đi ngang vẫn thấy ông cụ trùm 1 cái áo mưa, ngồi co ro… Chỉ ước được nói: “cụ ơi cụ về đi, trời mưa thế này có được ai sẽ dừng lại mua đồ”. Tôi đi qua,… chỉ có đúng một từ có thể diễn tả được tâm trạng của tôi: “đau lòng”, ngay lúc này viết những câu này tôi vẫn thấy đau lòng.
Một đêm khuya gần đây
Sau một đêm ăn uống cùng vài người bạn, tôi về nhà, trời đã gần 12 giờ khuya, vắng lắm, rẽ vào con đường về đêm vắng vẻ. Tôi thấy hình dáng một bà cụ già, đẩy một chiếc xe mà không biết gọi là gì, chỉ biết nó có 3 cái bánh nhỏ, xe là một cái thùng. Bà cụ ngồi lui cui tìm trong những đống xà bần những mảnh ve chai. Giờ đó là giờ mà người khác đang ngủ say, thế mà một bà cụ già lại phải cặm cụi đi nhặt từng mảnh ve chai. Tôi dừng xe lại đưa cho cụ ít tiền, phận nhỏ tôi cầm 2 tay đưa cụ đã đành, thế mà cụ cũng cầm 2 tay rồi run run ấp úng, mãi mới được câu “cám ơn cậu, chúc cậu may mắn nhé”. Tôi bước lên xe, không dám đóng cửa lại ngay mà phải chạy đi một đoạn mới dám đóng cửa, tôi sợ tiếng đóng cửa như một sự phũ phàng nào đó…
Một tối về nhà sớm
Tôi sang nhà ba mẹ ăn cơm, chợt trên ti vi có chương trình phát về những người nghèo, có một đoạn kể về một gia đình có 2 mẹ con, người con bị tàn tật không lao động được, người mẹ già phải nấu bánh để bán. Người tàn tật được nhà nước trợ cấp, tôi đã chuẩn bị để nghe một con số thật thấp, khoảng chừng 200 ngàn / tháng, nhưng rồi tôi ngỡ ngàn khi nghe con số 57 ngàn đồng một tháng tiền trợ cấp. 57 ngàn đồng, bằng giá 1 ly nước trong một quán cà phê ở Sài Gòn…
Một buổi tiệc.
Một người bạn, tạm gọi là thuộc hàng đại gia, xe đi bạc tỉ. Mời một số anh em, khoảng 10 người, ăn uống trong một nhà hàng sang trọng, rồi sau đó xuống vũ trường bên dưới… Cuối buổi tiệc số tiền thanh toán… 2600$. Bốn mươi ba triệu cho một đêm ăn uống. Tôi tự hỏi bốn mươi ba triệu sẽ làm được bao nhiêu việc cho những người nghèo ở trên. Và mang bốn mươi ba triệu để đãi 10 người có cuộc sống khá đầy đủ. Thấm thía câu nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, sao lại mang một gói đi cho một nhóm người no?
Viết lại những câu chuyện này để chia sẻ với các bạn, trong cuộc sống đôi khi ta bị một điều gì đó nặng nề, bị mất đi tình cảm, bị tổn thương, bị áp lực công việc, và đôi khi ta muốn buông xuôi, ta biết đâu rằng những điều đó vẫn chỉ là những điều rất nhỏ so với những cơ cực đến cùng cực của nhiều cảnh đời khác. Để ta có nghị lực tiếp tục vươn lên đi tới.
Và cũng là để tự thấy xấu hổ với bản thân vì đã có những lúc tiêu xài hoang phí, để tự nhắn nhủ rằng tôi và bạn, chúng ta, tuy không phải là đại gia giàu có, vẫn có thể làm được điều gì đó cho những người khác, và cho cả chúng ta!
Thương lắm quê hương cơ cực.
( Sưu tầm )
 
ước gì các XXX cũng nghĩ được như bác.........chỉ cần họ nghĩ được 1/2 như bác thôi....sẽ kô có những mảng đời như bác kể trên đâu...chí ít cũng dảm đi rất nhìu.........đồng cảm cùng bác
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Trên đây là bài được viết trong blog của nick Apo , 1 thành viên ở vị trí LƠ XE của diễn đàn ô tô sài gòn . Vô tình tôi được đọc ..Sau khi apo đồng ý tôi đã đưa lên đây . Một thành viên đang ổ thế hệ 7x hay 8x . Khi đọc Blog và những comment của những người khác .. tôi cảm thấy mình đã thay đổi cái nhìn về thế hệ 7 .8 X hiện nay .
Cảm ơn apo , Viết lại những câu chuyện này để chia sẻ với các bạn, trong cuộc sống đôi khi ta bị một điều gì đó nặng nề, bị mất đi tình cảm, bị tổn thương, bị áp lực công việc, và đôi khi ta muốn buông xuôi, ta biết đâu rằng những điều đó vẫn chỉ là những điều rất nhỏ so với những cơ cực đến cùng cực của nhiều cảnh đời khác. Để ta có nghị lực tiếp tục vươn lên đi tới.
Và cũng là để tự thấy xấu hổ với bản thân vì đã có những lúc tiêu xài hoang phí, để tự nhắn nhủ rằng tôi và bạn, chúng ta, tuy không phải là đại gia giàu có, vẫn có thể làm được điều gì đó cho những người khác, và cho cả chúng ta!
Thương lắm quê hương cơ cực.
 
Re:Thương lắm quê hương cơ cực

hocap nói:
Trên đây là bài được viết trong blog của nick Apo , 1 thành viên ở vị trí LƠ XE của diễn đàn ô tô sài gòn . Vô tình tôi được đọc ..Sau khi apo đồng ý tôi đã đưa lên đây . Một thành viên đang ổ thế hệ 7x hay 8x . Khi đọc Blog và những comment của những người khác .. tôi cảm thấy mình đã thay đổi cái nhìn về thế hệ 7 .8 X hiện nay .
Cảm ơn apo , Viết lại những câu chuyện này để chia sẻ với các bạn, trong cuộc sống đôi khi ta bị một điều gì đó nặng nề, bị mất đi tình cảm, bị tổn thương, bị áp lực công việc, và đôi khi ta muốn buông xuôi, ta biết đâu rằng những điều đó vẫn chỉ là những điều rất nhỏ so với những cơ cực đến cùng cực của nhiều cảnh đời khác. Để ta có nghị lực tiếp tục vươn lên đi tới.
Và cũng là để tự thấy xấu hổ với bản thân vì đã có những lúc tiêu xài hoang phí, để tự nhắn nhủ rằng tôi và bạn, chúng ta, tuy không phải là đại gia giàu có, vẫn có thể làm được điều gì đó cho những người khác, và cho cả chúng ta!
Thương lắm quê hương cơ cực.

viết rất hay....ngắn mà xúc tích,hic...em lại.........ủy mị rồi
 
Hạng B2
11/7/08
426
0
16
46
Nơi thiếu vắng Tình Yêu
Cuối cùng thì tình cờ em cũng đã hiểu vì sao những bức hình của chuyên gia nhiếp ảnh của OS lại thường có hồn đến vậy!

Cảm ơn bác nhé Apo!

Và cũng cảm ơn bác hocap đã post bài!
 
Hạng B2
22/12/06
211
0
16
X`iGi`n
em là chuyên gia đi thăm blog và 1 số web ( cuz em ngủ không dc,nên lang thang tí....) nên đọc cũng đc nhiều bài thấm thía lắm, nhưng đọc xong rồi tức thêm......... vì biết mà không làm dc....:(
 
Hạng D
3/5/09
2.214
53
0
Đọc bài người cha lóc da cứu con. Thật không còn gì bi thương cho bằng.
Một lần chứng kiến em bé bị thương khi đi rẫy, vào trạm xá không có thuốc tê, chỉ y tế. Cha em phải đè đầu đè chân cho cô y tá may vết thương bằng chỉ may quần áo. Thế kỷ 21 nhưng nhiều vùng bị lọt sóng lắm.
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re:Thương lắm quê hương cơ cực

Còn tôi nhớ lại năm 2006 .. gần tết rồi nên tôi và OX đi mua cây trưng bày ngày tết .. cây phải to , phải đẹp , phải có thế , hoa mai phải nỡ nhiều cánh , có nụ lớp lang .. phải có lộc ... để .. mọi người vào xem phải trầm trồ .. cây này đẹp quá .. và âm thầm tự đắc khi nói giá cây cho mọi người đến chúc tết .. !
Năm đó trời rét .. cây Mai , cây quất tôi lùng mãi cũng không ưng ý ( tính tôi vốn cầu toàn mà ) .. cho tận tới 29 tết cũng không mua được cây .. ( mà tết mà không có mai có Quất khủng thì không là tết ) .. chạy loanh quanh một hồi không mua được .. , tôi cũng buồn lắm .
Tối rồi , chỉ thêm 1 ngày nữa thôi là năm mới ... ngay trước nhà tôi là trường VI nhân nhưng chẳng mấy khi tôi để ý ., thỉnh thoảng tôi thấy các em bị mù đi nắm đuôi áo nhau thành 1 hàng sưởi nắng ( lúc đó thấy thương cảm tý thôi ) các em cũng sạch sẽ đi ngoài đường .Và tự nhiên tôi tiến vào nhà trường trong chiều 29 tết ...

Lối vào sâu hun hút và vắng vẻ .tôi đi cố 1 chút thì gặp 3 em cố vòng tay chào tôi bằng tiếng ngọng ngiu do bị chậm phát triển ngôn ngữ . đi tiếp tôi gặp thêm rất nhiều em bị thiểu năng , bị câm diec và nhiều nhất là mù .., hầu hết bị bố mẹ bỏ rơi hoặc gởi vào đây nhưng khó khăn quá tết cũng không đón con về . Tết rồi mà trong trường chẳng có gì cả .. .. rồi một lúc sau tôi gặp maso ( nu tu thuộc dòng thánh phao lo không rõ là tên gì ) tôi gặp dúi vội số tiền tôi định mua cây cảnh vào tay sơ và ấp úng .. mong masơ lấy số tiền này hổ trợ và thêm 1 chút hương vị cho các em một cái tết và đi về .. lòng thanh thản và nhẹ nhàng .Chạnh lòng vì thấy mình quá vô tình hời hợt . những hoàn cảnh thương tâm ngay trước nhà mình mà mình bao nhiêu năm mà mình không hề hay biết . Tôi không dám để tên tuổi mình lại ... sơ với tấm lòng của các sơ dành cho các em thì số tiền tôi định giúp trong hoàn cảnh ấy chẵng đáng gì hết ..
Tết năm đó và những năm sau này nữa .. nhà tôi không bao giờ có cây cảnh đắt tiền nữa , Năm nào tôi cũng dành khoản thăm các em .
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re:Thương lắm quê hương cơ cực

ngay trời mưa .. và ngay khúc quanh trần Não lên cầu SG .. tôi hay nhìn thấy 1 ông già lom khom ngồi ăn xin bên lề đường , Ông chẳng biết chọn chỗ gì cả .. ngay khúc cua thế này xe ít được dừng đỗ để bố thí lắm ( tôi thầm nghĩ thế ) Ông già lắm rồi .. ngồi với 1 chiếc áo mưa rách .. lòng nhủ lòng bao nhiêu lần sẽ dừng lại cho tiền .. nhưng lần nào cũng ào ào chạy qua chưa lần nào cho ông cả
Rồi một hôm trời mưa tầm tã , tôi nhìn qua gạt nước mưa thấy một thanh niên đi bỏ bánh tráng, sau xe máy tồi tàn còn cả chồng bánh tráng ... dừng lại .... cho ông 1 chiếc áo mưa .. cũng cũ rồi .. nhưng còn lành và dày hơn . sau đó lên xe đi tiếp . Cảm giác của tôi lúc đó xấu hổ và tự trách mình nhiều lắm nhưng rồi Rồi cũng phóng vụt qua .
Sau này đi xe máy rà rà trên khúc cua từ trần não lên cầu đó cố tìm ông nhưng không thấy nữa . ...
Từ sự thương cảm đến hành động là cả 1 quá trình , đối với tôi việc dừng xe lại bố thí có gì đâu , thế mà đi qua đi lại bao nhiêu lần , nghĩ trong đầu là phải cho mà cũng không thực hiện được . .. !
Làm từ thiện đâu có dễ đâu .
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re:Thương lắm quê hương cơ cực

Rồi tôi xuống Sài còn , công việc mưu sinh và làm ăn quay cuồng .. Những lần tôi về BMT chớp nhoáng và bao nhiêu lần dặn lòng phải đi thăm các cháu ở trường khuyết tật vi nhân Buôn Ma Thuột mà không thực hiên được .
Noel 2008 .. trong biết bao nhiêu tấm thiệp noel lấp lánh và những lời chúc tụng .. tôi nhận được 1 tấm thiệp noel đơn sơ được các em cắt dán bằng giấy trắng dán lên bìa màu xanh và lời chúc ngọt ngào nhất ... tôi rung lên vì cảm động và hạnh phúc các bác ạ ...

Sau đó tôi lang thang trên mạng và vào blog của apo . Đọc hiểu và đồng cảm với sự chia sẽ và cảm nghĩ rất sâu sắc của bác lơ xe trên os này .. ..
Cảm ơn apo , cảm ơn những chia sẻ và tấm lòng của các oser trên DD
 
Last edited by a moderator: