Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Trên bầu trời ba đạo nô đấu với hoàng long bây giờ tiếng nổ không dứt định rời khỏi ánh sáng vàng hạn chế. Nhưng hoàng long mệt mỏi gầm lên làm ánh sáng vàng càng mãnh liệt, hiển nhiên hoàng long đã thi triển tất cả tu vi có thể.

Vũ Huyên mặt xám tro, hơi thở minh tử đậm đặc từ người cô tản ra lượn lờ xung quanh khiến người thấy không rõ bên trong. Nhưng không ngừng vang tiếng nổ cho biết cuộc chém giết kịch liệt giữa Vũ Huyên và đạo nô. Nhưng Vũ Huyên dù gì không phải tu vi bước thứ ba, nuốt vào đan dược có phản phệ rất mạnh, bây giờ chiến đấu có thể nói là cô cắn răng dốc cạn sức. Cô không biết tại sao mình làm như vậy, nếu chỉ là giao dịch mua bán thôi thì không nên cố chấp như thế. Nhưng mỗi lần cô muốn từ bỏ, định khiến hoàng long mang mình rời đi thì trong đầu sẽ hiện ra Tô Minh và mấy sư huynh ở cùng một chỗ vui vẻ cười.

Nụ cười toát ra ấm áp khiến Vũ Huyên thấy ấm lòng, làm cô lưu luyến.

[Huyên Huyên, biết mẹ đặt tên cho con như vậy có ý gì không?]

Trong đầu Vũ Huyên hiện ra ký ức sâu dưới đáy lòng, quý giá nhất, đó là mỗi đêm cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo, hồi ức duy nhất làm bạn với cô.

[Con gái ngoan, đừng nghịch nữa, đợi mẹ làm xong áo da cho con, sau này con có ra ngoài đánh nhau với đám nhóc sẽ không chịu thiệt.]

[Mẹ phải đi rồi, đến nơi rất xa. Huyên Huyên đừng khóc, hãy nhớ lời mẹ trước kia từng nói, trong tên của con có ý nghĩa là phải kiên cường, đừng bi thương...]

Vũ Huyên không biết tại sao trong cuộc chiến sẽ hiện ra ký ức quý giá nhất cho cô động lực sống.

'Có lẽ là cảm giác ấm áp đó khiến ta thích nơi đây, làm ta...không muốn rời khỏi.’ Khóe mắt Vũ Huyên rơi giọt lệ.

"Mẹ...” Cô thì thào, không để ý phản phệ và cơ thể dần tê dại, dốc hết sức lực cuối cùng có không để đạo nô ra khỏi hơi thở minh tử.

Bên dưới chiến trường hoàng long và Vũ Huyên, trên mặt biển, ngoài trận pháp trăm dặm Cửu Phong, theo tiếng Táng Tà Thương nổ tán mất lộ ra bóng dáng đạo nô thập cửu, Đạo Nguyên.

"Người là ai?” Đạo nô thập cửu từ khi bước vào đất Man tộc lần đầu tiên không nghe theo mệnh lệnh của Đạo Nguyên ngay mà nhìn chằm chằm Tô Minh, thở hổn hển từ từ nói.

Theo gã thấy thì thanh niên trước mắt tính toán sâu xa, hiếm thấy trên đời, có thể trong hoàn cảnh yếu thế như vậy khiến gã trọng thương, phải biết rằng tu vi của đối phương chỉ là bước thứ hai, có thể làm được điều này đủ thấy người ta cường đại. Người như vậy Đạo Thần Tông bọn họ nên thu vào chứ không phải chiến đấu sinh tử. Nhưng mọi chuyện bởi vì Đạo Nguyên sau lưng gã ham mê và ngang ngược biến thành không thể.

'Nhất định phải giết chết người này, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội trưởng thành. Ở đất Man tộc mà hắn còn có thể trở thành bước thứ hai, sợ là một ngày nào đó trong tương lai có lẽ hắn trở thành Liệt Sơn Tu thứ hai!’ Ánh mắt đạo nô thập cửu chợt lóe, tu vi nhanh chóng vận chuyển trị thương, chắp tay hướng Tô Minh.

“Chuyện này có lẽ là hiểu lầm...” Gã đang nói thì Đạo Nguyên ở bên cạnh liền tức giận la toáng lên.

“Đạo nô thập cửu, ngươi câm miệng cho ta, ta lệnh cho ngươi lập tức ra tay! Giết hắn, giết hắn!!!” Đạo Nguyên phát điên nhìn chằm chằm Tô Minh, đời này gã hai lần bị thương, lần đều tiên do một thương một kiếm của Tô Minh tạo thành, lần thứ hai vẫn là do hắn, làm gã hận thù hắn đã đến mức không thể nào bôi xóa.

Người áo đen đạo nô thập cửu biến sắc mặt, phớt lờ Đạo Nguyên, mỉm cười với Tô Minh, chắp tay định nói cái gì. Tô Minh mắt chợt lóe, Nạp Thần Dược trong người đã hoàn thành dung hợp, giờ phút này hắn không nói một lời tiến tới trước. Hắn sớm thấy ra đạo nô đó định kéo dài thời gian. Không nói đến vết thương của đối phương, vì tinh thần bào vỡ vụn mà tu vi chắn chắn bị phép tắc đất Man tộc mãnh liệt áp chế, trước đó Tô Minh đã đón dược rồi. Vậy nên đạo nô muốn kéo dài thời gian, một mặt trị thương, mặt khác chờ bốn đạo nô nhanh chống tới cứu viện. Chuyện như vậy Tô Minh liếc mắt một cái liền xem thấu, mới nãy không ra tay cho đạo nô vài giây là vì hòa tan Nạp Thần Dược thôi. Hiện giờ Nạp Thần Dược đã dung hợp, sao Tô Minh đối phương thời gian nữa chứ.

Khi Tô Minh không nói một lời vọt tới. Đạo nô thập cửu biến sắc mặt, gã biết đối phương đã nhìn thấu hành động của mắt. Mắt chợt lóe, đạo nô thập cửu nâng lên tay phải hư không chộp, có vô tạn cuồng phong rít gà đến, ở trong tay gã hình thành một cây roi xanh do gió tổ thành. Gã nhoáng người lên, cây roi quét qua quất hướng Tô Minh, cùng lúc đó, tay trái ấn pháp quyết chỉ đằng trước. Lập tức trước mặt gã biến ra một ảo ảnh trời sao, phạm vi cỡ ba trăm mét, tỏa ra ánh sao chói mắt. Nhưng rất rõ ràng, bây giờ gã đã không có tu vi bước thứ ba, áp lực vô hình khổng lồ buông xuống. Không có tinh thần bào ngăn cản, bây giờ đạo nô lộ ra tu vi chỉ có trung kỳ bước thứ hai mà thôi.

Bên này Đạo Nguyên còn ngu xuẩn không biết, chửi bậy lung tung, nhưng giây sau giọng lớn lối ngừng bặt, thay thế là tiếng hút không khí và hét chói tai.

Ngay cả đạo nô cũng biến sắc mặt.

Bởi vì trước mặt đạo nô, Tô Minh bước ra bước thứ ba xong thân hình phình to ra, bốn phía hư ảo vặn vẹo, chớp mắt hắn bước ra bước thứ năm, biến thành thân rắn cao ngàn mét, Chúc Cửu Âm!

Thân thể cao lớn, vảy màu đỏ rực, tràn ngập khí thế uy nhiếp, cộng thêm cảm giác nhiếp hồn chỉ thuộc về Chúc Cửu Âm, đấy là Nạp Thần Dược khiến Tô Minh biến nạp thần!

Chúc Cửu Âm!

Một tiếng gầm kinh thiên phát ra từ miệng Chúc Cửu Âm. Tô Minh hóa thân Chúc Cửu Âm, đã không thể dùng tu vi Man tộc hình dung. Bây giờ hắn cực kỳ mạnh, có thần thông thiên phú hoàn chỉnh của Chúc Cửu Âm, một tiếng nổ tan vỡ hư không vang vọng, cái đuôi khổng lồ quét ngang, khí thế kinh thiên quất hướng đạo nô.

Tiếng nổ vang vọng, cái đuôi Chúc Cửu Âm do Tô Minh biến thành va phạm với roi gió, trong tiếng nổ, roi tan vỡ. Cùng lúc đó, cái đuôi Chúc Cửu Âm quất vào ánh sáng sao ba trăm mét.

Tiếng nổ càng điếc tai vang vọng, ngôi sao ba trăm mét vỡ vụn, cái đuôi Chúc Cửu Âm máu thịt nhầy nhụa nhưng khi tan vỡ thì vẫn quét qua, đánh hướng đạo nô và Đạo Nguyên đằng sau lưng gã.

“Chúc Cửu Âm!!!” Đạo nô biến sắc mặt, túm lấy người Đạo Nguyên vội vàng thụt lùi, cùng lúc đó miệng gã phát ra tiếng kêu kịch liệt.

Tiếng hét như ẩn chứa thần thông khiến gã thụt lùi thì không khí trước mặt thành từng vòng sóng gợn như sóng nước, định ngăn cản cái đuôi to Chúc Cửu Âm do Tô Minh biến thành quất tới.

Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, cái đuôi Chúc Cửu Âm quét ngang tan vỡ tất cả sóng gợn mặt nước ảo ảnh, bỗng quất vào người đạo nô thụt lùi.

Đạo nô trợn to mắt học búng máu, thân thể nhờ vào sức mạnh đó tăng nhanh tốc độ hơn kéo Đạo Nguyên rút lui, trong lòng gã hoảng sợ, kẻ địch đất Man tộc trước mắt khiến gã kiêng dè, thần thông, pháp bảo của đối phương khác biệt, tâm kế sâu trầm, tính toán tinh vi, cóo thể biến thân trở thành Chúc Cửu Âm loại mãnh thú diệt giới.

Gã còn như vậy thì đừng nói đến Đạo Nguyên, đã bị hù vỡ mật. Đạo Nguyên mặt trắng như giấy nhìn vật to khổng lồ do Tô Minh biến thành, bỗng đột nhiên cảm thấy hối hận chuyến đi này.

Tô Minh biết biến thành Chúc Cửu Âm không thể kéo dài thời gian lâu, người hắn lại bị trọng thương, quét xong một cái đuôi thì thần hình cao lớn mạnh ngẩng đầu há to mồm hút đi. Hắn định dùng thiên phú thần thông của Chúc Cửu Âm nuốt sống Đạo Nguyên, đạo nô.

Nhưng khi Chúc Cửu Âm do Tô Minh biến thành há to mồm, một tiếng gầm giận dữ vang lên sau lưng hắn, đó là đạo nô nhị nhất đấu với Vũ Huyên!

Đạo nô đó nhoáng người lên lao hướng Tô Minh, sau lưng gã Vũ Huyên hộc máu, mặt trắng bệch như cái xác, lảo đảo lùi ra sau. Cô đã cố gắng hết sức, hạn chế đạo nô nhị nhất đó khá lâu, đây đã là cực hạn của cô rồi. Cô thậm chí dốc cạn sinh mệnh nhưng vẫn không thể kiềm chế lâu hơn được.

Vũ Huyên thụt lùi, lại hộc máu, trong mắt ướt đẫm nước, biểu tình hơi hốt hoảng. Chỉ mình cô nghe thấy bên tai có thanh âm mẹ dịu dàng từ trong ký ức.

[Huyên Huyên phải kiên cường...mẹ ở nơi rất xa chúc phúc con...chúc cho con gái mẹ cả đời vui vẻ...]

"Mẹ ơi...” Vũ Huyên thì thào.

Nếu không phải hiện tại đạo nô thập cửu và Đạo Nguyên gặp nguy hiểm, đạo nô nhị nhất phá tan hạn chế hơi thở minh tử nhất định sẽ trước tiên bắt giữ Vũ Huyên. Nhưng bây giờ gã lo lắng Đạo Nguyên, không rảnh để ý tới Vũ Huyên, dùng tốc độ nhanh nhất khoảnh khắc xuất hiện bên cạnh Chúc Cửu Âm. Gã nâng lên tay phải, nguyên cánh tay như biến mất, bị ngôi sao thay thế, dung hợp cùng tinh thần bào của gã, một chưởng ấn vào Chúc Cửu Âm do Tô Minh biến thành.

Trong mắt Tô Minh toát ra điên cuồng, lúc trước tất cả tính toán rốt cuộc đến đến một cơ họi, có chút thời gian kế hạch và thay đỉ chỉ cách một đường. Đối mặt một chưởng đến từ sau lưng, Tô Minh không chút do dự mở ra tất cả lực Chúc Cửu Âm, há to mồm điên cuồng hút, thân thể Đạo Nguyên và đạo nô thập cửu không thể kiềm chế lao hướng mồm Chúc Cửu Âm.

Nhưng lúc này, bàn tay của đạo nô nhị nhất đã rơi và người Chúc Cửu Âm.

Một tiếng nổ kinh trời vang vọng, thân thể đạo nô thập cửu biến thành cầu vồng bị Chúc Cửu Âm nuốt mất, nhưng thân hình Chúc Cửu Âm không kịp nuốt Đạo Nguyên thì bị một chưởng kia đánh tan thành bốn, năm mảnh.

Theo thân hình Chúc Cửu Âm tan vỡ, Nạp Thần Dược trong người Tô Minh tan biến bị hoàn toàn phá hủy, hắn lộ ra thân thể, hộc máu lùi nhanh ra sau.

"Giết hắn, lột da hắn, rút xương hắn, giam cầm hồn hắn, giết hắn!!!” Đạo Nguyên bị hù người run bần bật, phát ra tiếng hét chói tai.

Mắt đạo nô nhị nhất đó sậm, gã cảm nhận được hơi thở của đạo nô thập cửu đã biến mất, nỗi giận dữ và bi thương tràn ngập thể xác cùng tinh thần. Gã nhoáng người lên, la hướng Tô Minh.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Từ khi Tô Minh bước ra Cửu Phong cho đến lấy thân Chúc Cửu Âm cắn nuốt đạo nô thập cửu, đây đã là cực hạn của hắn, là hắn dựa và nhiều tính toán, nắm giữ hoàn toàn chủ động, không cùng đạo nô thập cửu tiếp xúc mà tìm thẳng đến Đạo Nguyên làm con tin, khiến gã một bước mất đi ưu thế, từng bước chịu khống chế. Đại năng bước thứ ba không phải loại Tô Minh có thể đối kháng, mặc dù thân thể hắn cực kỳ cứng cỏi nhưng chênh lệch tu vi đủ để đối phương thi triển thần thông không bao lâu thì hắn sẽ tan vỡ. Đây còn là vì ở đất Man tộc, mặc dù nói tu vi của đạo nô bị áp chế không nghiêm trọng nhưng nhiều ít gì có ảnh hưởng, làm một ít thần thông thuật pháp khó mà tự nhiên như bên ngoài, nhưng dù là vậy thì Tô Minh cũng phải trả cái giá lớn, vẫn không thể diệt được Đạo Nguyên.

Bây giờ Tô Minh vội vàng thụt lùi, khóe miệng không ngừng trào máu, hắn nhìn chằm chằm phía xa Đạo Nguyên gào la, đạo nô nhị nhất lao hướng hắn.

Đối mặt kẻ địch cường đại, Tô Minh biết bản thân không phải là đối thủ của gã, nhưng dù là nhỏ bé như con kiến cũng phải có gan phản kháng, có gan nhe nanh ra.

“Tô ta cả đời chiến đấu vô số, chín chết mười sống, hôm nay gặp kiếp nạn còn khó khăn hơn năm đó Đế Thiên giáng xuống. Nhưng vì Cửu Phong, chết thì thế nào?” Tô Minh ngửa đầu cười to.

Vào lúc nguy cấp như vậy ngược lại hắn giải phóng mọi chuyện, thụt lùi thì tay trái nâng lên, mu bàn tay chĩa xuống đất, lòng bàn tay lên trời, toàn thân thi triển lực lượng số mệnh, một chưởng ấn vào trán mình.

Bộ dạng hiện giờ của hắn đã không là thiếu niên năm đó mà trở thành thanh niên, đây là hắn bước và mệnh tu thì biến đổi. Tay trái Tô Minh ấn trán, lực số mệnh bùng phát trên người hắn.

Chỉ thấy ngoài người Tô Minh, xuất hiện trẻ sơ sinh và người đàn ông tóc tím. Hai bóng dáng cùng Tô Minh chồng lên nhau, nhưng khoảnh khắc bóng chồng thì phía xa đạo nô nhị nhất cất bước đã đến gần Tô Minh.

Đạo nô tu vi ở đất Man tộc có thể thi triển bước thứ ba, mức độ cường đại khiến bên ngoài và Tam Hoàng Ngũ Đế khó thể so sánh. Thậm chí không cùng đẳng cấp, mặc dù cũng là chủ vị giới, nhưng mới bước vào bước thứ ba và hậu kỳ bước thứ ba cũng gọi là chủ vị giới. Năm người đạo nô chẳng qua là sơ kỳ bước thứ ba mà thôi, giờ ở Man tộc tu vi bị áp chế đôi chút, có thể thi triển thực lực giữa bước thứ hai và ba.

Tất cả là bởi vì tinh thần bào trên người họ, số lượng lượng không chỉ có năm cái, ở ngoài Man tộc, trên nhiều thuyền trời sao tiên tộc tồn tại mọi người đều mặc tinh thần bào. Thật ra tinh thần bào có thể chống lại lực lượng phép tắc Man tộc, khiến tu vi người ở đây không chịu nhiều hạn chế, theo đạo lý thì tiên tộc nên hết sức thu gom khiến người họ giáng trần tu vi không chịu nhiều ảnh hưởng.

Loại tinh thần bào này ở Đạo Thần Tông có rất nhiều, chỉ đệ tử Đạo Thần Tông mới có được. Người tiên tộc chỉ là một phương chư hầu dưới thế lực bản tông tiên tộc, bị nghiêm cấm có được tinh thần bào.

Đây là thứ nhất, còn có tất cả tinh thần bào này là tinh thần tử bào!

Tác dụng của chúng nó vốn không kỳ lạ như vậy, sẽ không ở Man tộc không bị phép tắc ức chế, tạo thành uy lực như vậy là do tinh thần thánh bào trên người Đạo Nguyên. Giống như một hệ thống, tất cả người mặc tinh thần tử bào phải nghe theo mệnh lệnh của kẻ giữ tinh thần thánh bào, không thể phản kháng, một loại khống chế nhưng sẽ không ảnh hưởng tâm trí và tinh thần người mặc tinh thần tử bào, chẳng qua trong tư duy của họ có một chủ nhân mà thôi. Chủ nhân này là người khống chế tinh thần bào trên người họ, kẻ mặc tinh thần thánh bào.

Chỉ có tinh thần thánh bào tồn tại mới khiến những tinh thần tử bào có lực lượng không chịu phép tắc Man tộc ảnh hưởng quá nhiều.

Nếu tiên tộc muốn có được tinh thần tử bào thì phải trở thành nô lệ nước ngoài, nếu không muốn như vậy mà có ý đồ với tinh thần thánh bào thì sẽ bị diệt tộc.

Vì ở Đạo Thần Tông tất cả tinh thần thánh bào chỉ mình họ Đạo dòng chính mới có được, mặc kệ tu vi của ngươi là cỡ nào, tính cách ra sao, chỉ cần là dòng chính họ Đạo thì từ khi sinh ra liền được ban cho tinh thần thánh bào, đến trưởng thành có thể tự động dùng tinh thần thánh bào xây dựng thế lực thuộc về mình. Thế lực càng lớn thì tinh thần thánh bào có thể bày ra uy lực càng lớn hơn, thậm chí thúc đẩy người họ Đạo dòng chính tu vi bùng nổ.

Tính cách và tu vi của Đạo Nguyên thật ra chỉ ở chót nhất Đạo Thần Tông, mấy ngàn tu sĩ bình thường, bên trong bước thứ ba chỉ có đạo nô thập cửu, nhị nhất, tam nhất, tứ nhất, ngũ nhất, năm người đó mà thôi. Còn lại tu vi mạnh yếu không đồng đều, nhưng cao nhất trừ năm người ra chỉ có viên mãn bước thứ hai.

Vậy nên Đạo Nguyên đến đất chư hầu một phương tiên tộc, lấy thân phận một trong nhiều thiếu chủ Đạo Thần Tông như đám người Tam Hoàng Ngũ Đế vốn chẳng thèm để ý, càng đừng nói tới bái gặp.

Năm đạo nô bước thứ ba có tác dụng tinh thần thánh bào, mặc tinh thần tử bào có thể ở đất Man tộc thi triển ra tu vi cực kỳ cường đại làm Tô Minh gặp đại kiếp nạn.

Bây giờ Tô Minh thi triển lực lượng số mệnh, đạo nô nhị nhất mặt âm trầm làm theo lệnh Đạo Nguyên đến giết chết hắn. Gã thấy Tô Minh là kẻ tồi tệ vô sỉ, chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế, nếu là ngay mặt đối chiến thì gã tự tin một kích hết sức có thể khiến hắn chết ngay.

Khoảnh khắc gã âm trầm vọt tới, mắt Tô Minh lóe tia sáng âm u, ảo ảnh trẻ sơ sinh, người đàn ông tóc tím ngoài người hắn đang nhanh chóng dung hợp. Nhưng lúc này, một hơi thở minh tử khiến linh hồn Tô Minh sinh ra quen thuộc bỗng bùng phát sau lưng hắn. Theo khí thế bùng phát là mặt Vũ Huyên trắng bệch như cái xác bước ra từ sau lưng Tô Minh, nâng tay phải ở trước mặt hắn hắn hướng về đạo nô nhị nhất đến gần. Bàn tay ấn ra, người Vũ Huyên bùng phát dao động minh tử mãnh liệt va chạm với đạo nô nhị nhất,

“Tìm chết!!!” Đạo nô nhị nhất hừ lạnh, không hề né tránh mà một chỉ điểm vào chưởng của Vũ Huyên.

Ngón tay gã ngưng tụ như một ngôi sao tỏa ánh sáng chói mắt, khoảnh khắc va chạm với bàn tay Vũ Huyên. Tiếng nổ điếc tai vang, Vũ Huyên hộc máu lùi ra sau, đôi mắt cũng mất đi nghịch ngợm mấy ngày trước.

Chính lúc này, trẻ sơ sinh và người đàn ông tóc tím ngoài người Tô Minh hoàn toàn dung hợp, mái tóc hắn khoảnh khắc biến thành màu xám, thân thể khoảng bảy, tám tuổi, hơi thở cực kỳ giống với minh tử của Vũ Huyên đậm đặc dao động bùng phát từ người hắn. Mặt Tô Minh tái nhợt trông như người chết, bây giờ hắn khá giống Vũ Huyên bên cạnh, y như khuôn đúc. Mắt Tô Minh lóe tia sáng xám, vào lúc Vũ Huyên thụt lùi thì không chút do dự vọt hướng đạo nô nhị nhất, tay phải vung tới trước. Lập tức trời đất nổ vang, phép tắc nghịch chuyển năm tháng tràn ngập, đạo nô nhị nhất bất giác khựng lại, nhưng chỉ vẻn vẹn khựng lại mà thôi.

Tuy nhiên, Tô Minh tay phải nắm Sát Kiếm, tước tới trước như tia chớp xẹt qua trước mặt hắn. Vũ Huyên cắn răng lại lao ra, cùng hắn chiến đấu với đạo nô nhị nhất.

Tiếng nổ ngập trời, Tô Minh hộc máu thụt lùi, Vũ Huyên cũng cười thảm lùi lại, hai người cùng ra tay nhưng chỉ có thể khiến đạo nô nhị nhất lung lay một chút. Rất nhanh, trước mặt đạo nô nhị nhất ánh sáng sao chói lòa che đậy tám hướng bắn thẳng về phía Tô Minh, Vũ Huyên.

"Hai ngươi chịu chết đi!” Đạo nô nhị nhất vẻ mặt dữ tợn cất bước tới trước.

Tiếng nổ càng điếc tai vang lên, người Tô Minh run bần bật, như con diều đứt dây văng ra, hộc bãi máu, bị thương sắp hấp hối. Vũ Huyên cũng vậy, cô chua xót nhìn đạo nô nhị nhất từ xa đi tới, lại quay đầu nhìn Tô Minh.

"Ha ha, giết nam, để lại nữ! Chết tiệt, ta nhất định phải rút xương lột da hắn, khiến hắn cho dù chết cũng phải hối hận đã bị thương ta!” Đạo Nguyên hưng phấn hét chói tai.

Đạo nô nhị nhất gật đầu, cất bước tới gần Tô Minh và Vũ Huyên chưa đến mười mét, vẻ mặt hung tợn, mắt lóe sát khí, ngoài người ánh sáng sao như từng mũi gai. Gã nâng lên tay phải, những cây gai bùng phát, mắt thấy sắp lao hướng Tô Minh và Vũ Huyên.

Tô Minh cắn mạnh đầu lưỡi khiến vì trọng thương mà tinh thần hoảng hốt tỉnh táo lại chút. Trong mắt hắn không có tuyệt vọng mà một mảnh bình tĩnh, là không sợ cái chết.

Khi đạo nô nhị nhất đi tới thì tay phải Tô Minh chộp lấy Vũ Huyên bên cạnh, đây là lần đầu tiên hắn nắm tay cô, bàn tay rất lạnh, tựa như người chết.

"Sợ không?” Tô Minh cười hỏi?

“Không sợ.” Vũ Huyên ngẩn ra, trên khuôn mặt tái nhợt còn dính máu nở rộ nụ cười xinh đẹp, lắc đầu.

Tô Minh nắm tay Vũ Huyên, không chút do dự kéo cô ra sau lưng, cùng lúc đó tay trái vung trước mặt. Trước mắt hắn trời đất vặn vẹo biến ảo, Man tượng bỗng xuất hiện ngăn cản hắn và Vũ Huyên sau lưng, đối mặt thần thông sao đạo nô nhị nhất thi triển.

Đạo nô nhị nhất cười lạnh, thi triển tất cả tu vi hóa thành ánh sao vô tận chớp mắt đến gần Man tượng Tô Minh, một tiếng nổ nguyên thần bỗng vang vọng. Tô Minh Man tượng bị đạo nô nhị nhất oanh kích thành bốn, năm mảnh, ánh sao xuyên thấu qua khiến Tô Minh hộc máu, vết thương trong người bùng phát, ngoài người đẫm máu, lý trí tan rã, cùng Vũ Huyên lùi lại.

Vũ Huyên còn đỡ chút, cô kéo Tô Minh thụt lùi, khóe môi tràn máu, biểu tình lộ ra tuyệt vọng.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Đạo nô nhị nhất hừ lạnh, cất bước đi, gã có tự tin lần này ra tay hai người chết chắc! Khi gã cất bước thì sau lưng gã Đạo Nguyên vẻ mặt hưng phấn bỗng nhiên bay ra lao hướng Tô Minh.

“Đạo nô lùi lại, để bổn công tử đích thân ra tay. mới rồi ngươi muốn giết ta mà hả? Bổn công tử phải ở trước mặt ngươi hưởng thụ nàng này, để ngươi chính mắt thấy!” Đạo Nguyên cuồng cười tới gần.

Tô Minh và Vũ Huyên lùi lại dựa gần cạnh trận pháp ngoài Cửu Phong.

Đạo nô nhị nhất một bước ngừng lại để thiếu chủ lướt qua người, tới gần Tô Minh và Vũ Huyên. Nhưng khi Đạo Nguyên giơ tay chộp hướng Vũ Huyên thì bỗng nhiên một khí thế khổng lồ khiến mọi người kinh sự từ Cửu Phong bùng phát.

Khí thế đó mạnh mẽ làm trời đất run rẩy, nước biển xuất hiện vô số vòng xoáy, khiến bầu trời run run chấn động. Cho dù là hoàng long và đạo nô đang chiến đấu cũng bị khí thế làm tinh thần run lên.

“Chỗ này là địa bàn Hạc gia gia nhà ngươi, mới ngủ thiếp một lúc mà các ngươi dám mạo phạm? Còn không mau cút đi cho lão tử!!!” Thanh âm tràn ngập uy nghiêm kinh thiên động địa phát ra từ Cửu Phong.

Khí thế cực kỳ cường đại xuất hiện chẳng những làm ba người hoàng long và đạo nô đang chiến đấu chấn đnjg, càng khiến Đạo Nguyên, đạo nô nhị nhất thi triển thần thông định tiêu diệt Tô Minh phải kinh ngạc.

“Đây là...đây là hơi thở kiếp dương!!!” Đạo nô nhị nhất biến sắc mặt, không kịp nghĩ nhiều kéo Đạo Nguyên bị hù ngu ra hóa thành cầu vồng xé gió lùi lại.

Đạo Nguyên rên rỉ, người run bần bật, vẻ mặt toát ra kinh hoàng.

"Hơi thở kiếp dương, cái này tuyệt đối không sai, là một đại tu đạt đến cảnh giới kiếp dương!!! Cách vị kiếp cảnh chỉ kém một bước!!!” Đạo nô nhị nhất mặt trắng bệch tinh thần rối loạn, gã không ngờ rằng ở đất Man tộc sẽ gặp tình hình nguy hiểm như vậy.

Nhưng lòng gã trong một giây xuất hiện nghi ngờ, tay phải vội giơ lên, biểu tình dứt khoát, khoảnh khắc lòng bàn tay xuất hiện một vật bị gã bóp nát. Đó là một viên đan dược màu xanh, khi đan dược bị bóp nát thì tiếng nổ kinh thiên tản ra.

Trong tiếng nổ trời đất rung động, sóng gợn vội lan tràn bốn phía, nhưng sóng gợn này không có sức sát thương quá mạnh mà bên trong tỏa ra ánh sáng xanh, bao phủ lên phạm vi mấy trăm dặm.

Đạo nô nhị nhất nhìn chằm chằm ánh sáng xanh, nhìn nó phủ mấy trăm dặm mà màu sắc không chút thay đổi, vẻ mặt gã lộ ra quái dị và giận dữ.

"Ngươi không phải là đại tu kiếp dương! Thiếu chủ, chỗ này không có đại tu kiếp dương, đó là đạo huyễn thuật!!!” Đạo nô nhị nhất gầm lên không lùi nữa mà tiếp tục lao hướng Tô Minh và Vũ Huyên.

Đạo Nguyên ở một bên ngây ra, gã biết đan dược mới nãy là tầm kiép đan của Đạo Thần Tông, đan này có thể thăm dò phạm vi một vài khu vực có tồn tại lực vị kiếp hay không, cũng có thể phán doán trong khu vực đó có người tu luyện vị kiếp không. Nếu màu thay đổi thì biểu thị có vị kiếp, nhưng mới nãy đan dược khuếch tán mấy trăm dặm mà màu sắc vẫn không đổi, chứng minh mặc kệ mới nãy khí thế từ đâu ra nhưng sự thật là chốn này không hề tồn tại vị kiếp.

Đạo Nguyên kịp phản ứng lại tức điên lên, lao hướng Tô Minh và Vũ Huyên tinh thần tan rã, chớp mắt gã đã tới gần, còn rống to rằng.

"Ngươi dám lừa gạt bổn công tử! Bổn công tử phải chính tay giết từng người các ngươi! Đạo nô nhị nhất ở bên cạnh thủ họ bổn công tử, xem ta nghiền nát chúng!"

Đạo Nguyên lao nhanh chớp mắt sắp tới gần Tô Minh và Vũ Huyên, nâng lên tay phải định chộp hướng hắn đã tan rã tinh thần.

Chính lúc này, có tiếng gầm giận dữ mơ hồ truyền ra từ trận pháp trăm dặm, ngay sau đó từng bóng người lao nhanh ra.

Đó là mấy người cư ngụ ở Cửu Phong mấy năm nay. Họ có thể vi Cửu Phong mà chết trận, có thể bảo vệ Cửu Phong báo đáp ân tình năm đó của Tô Minh. Giờ phút này gặp nguy hiểm, họ không chút do dự vọt ra. Dẫn đầu là một ông lão tu vi Man Hồn cảnh, nhưng không cao mấy. Tuy nhiên khi lão lao ra thì không để ý sống chết vọt hướng Đạo Nguyên, định ngăn cản gã giết Tô Minh và Vũ Huyên.

"Muốn chết!” Đạo Nguyên hét chói tai, tay phải đổi hướng đánh một đấm và người ông lão lao đến.

Nhưng khoảnh khắc chịu đòn, trên mặt ông lão nhếch nụ cười quái dị, bùm một tiếng tự bạo. Theo tự bạo là tu vi tan vỡ bùng phát dao động bắn hướng Đạo Nguyên, máu văng tung tóe bốn phía, có không ít rơi vào người Tô Minh và Vũ Huyên. Tinh thần của Tô Minh vốn vì trọng thương sắp tan rã, nhưng khi máu tươi lên người thì đáy mắt hắn lập tức xuất hiện tơ máu đậm đặc. Ý thức nhanh chóng trở lại thân thể, người hắn run rẩy, bên tai vang tiếng ông lão cười dài trước khi chết.

“Tô Minh đại nhân, lão hủ nhận ân Cửu Phong giúp đỡ nhiều năm, hom nay lấy cái chết báo ân!"

Khi ông lão chết đi thì từng bóng người lao ra khỏi trận pháp sau lưng Tô Minh, còn có vài người ôm lấy hắn và Vũ Huyên kéo hướng trận pháp.

Từng bóng người, từng tiếng tự bạo nỏ tung làm thân thể Đạo Nguyên bị ảnh hưởng. Tiếng tự bạo nối liền không dứt, chớp mắt có mười mấy người lựa chọn tự bạo.

“Tô Minh đại nhân, Trần ta báo ân!"

“Tô đại nhân, hôm nay Hứa ta dùng chết báo ân!"

“Tử ta báo ân, Tô Minh đại nhân, nếu có kiếp sau, hẹn gặp lại!"

Từng tiếng cười dài trước khi chết, càng nhiều người hơn dùng tự bạo bám chân Đạo Nguyên để cứu Tô Minh. Tất cả điều đó làm ý thức của Tô Minh trong khoảnh khắc hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn, đã tỉnh rồi nhưng không thể thi triển một chút tu vi nào nữa. Trọng thương làm hắn như dầu hết đèn tắt. Đôi mắt hắn đỏ rực chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người chết đi, nghe từng tiếng báo ân. Thân thể hắn run rẩy, phát ra tiếng gào khàn khàn.

Bên cạnh hắn có càng nhiều người bay ra, trong đó có già có trẻ, những tộc nhân cư ngụ tại Cửu Phong và giây phút này dùng máu nóng, dùng tự bạo hoàn thành hứa hẹn năm đó khi ngụ ở Cửu Phong.

Thề sống chết, thủ hộ.

Mắt Vũ Huyên đẫm lệ ngơ ngác nhìn tất cả, nhìn từng người chết đi, nghe giọng họ và tiếng gào khàn giọng của Tô Minh, lệ rơi như mưa.

Thân thể Đạo Nguyên bị kiềm lại, gã nhìn Tô Minh và Vũ Huyên bị kéo vào trong trận pháp, rất tức giận. Đạo nô nhị nhất bên cạnh gã bước ra một bước, nâng lên tay phải lạnh lùng vung trước mặt, phút chốc những người lao ra khỏi trận pháp có một số chưa tự bạo thì máu thịt toàn thân tan vỡ. Và trận pháp trăm dặm run bần bật, khi đạo nô nhị nhất tới gần một chưởng ấn xuống bùng phát ánh sao thì trận pháp lại tan vỡ ra. Theo nó tan vỡ, đạo nô nhị nhất ra tay, trận pháp trăm dặm trở thành tám mươi dặm, sáu mươi dặm, bốn mươi dặm. Đạo nô nhị nhất biểu tình lạnh lùng không ngừng nr nát trận pháp, cũng diệt hết người bay ra khỏi Cửu Phong.

Đạo Nguyên ở đằng sau vẻ mặt khát máu, hưng phấn lao nhanh.

Trong trận pháp, Tô Minh và Vũ Huyên bị bốn người cư ngụ Cửu Phong ôm lấy, bất chấp tất cả lao nhanh, phải cứu họ về Cửu Phong. Mắt họ rơi lệ, bên tai nghe từng tiếng nổ, họ biết mỗi một lần nổ là chẳng những trận pháp tan vỡ chút, còn có đồng bạn chết đi.

Khi trận pháp tan vỡ chưa đến mười dặm thì bốn người ôm Tô Minh, Vũ Huyên rống lên, đẩy hai người tới gần Cửu Phong. Bốn người mạnh xoay người, không chút do dự lựa chọn tự bạo. Bốn người cùng tự bạo dấy lên dao động lao hướng đạo nô nhị nhất. Nhưng họ tự bạo đối với đạo nô nhị nhất là không đáng lọt vào mắt, gã xuyên qua bốn người tự bạo, không nhanh không chậm chộp hướng Tô Minh, Vũ Huyên bị đẩy đi.

Nhưng khi gã định chộp lấy thì bên cạnh Tô Minh, Vũ Huyên có hơn trăm bóng người cùng bay ra ngăn cản phía trước, ba người ôm lấy hắn và cô vội thụt lùi.

Trái tim Tô Minh đang nhỏ máu, tiếng gầm khàn đục vang vọng. Nhưng mà...tu vi của hắn không cách nào dấy lên, hắn bị thương quá nặng rồi, nếu không phải là mệnh tu thì hắn sẽ chết ngay. Mặc dù thân thể không ngừng hồi phục nhưng tốc độ không thể sánh bằng phá hủy. Trong người hắn bây giờ có từng ánh sao đang liên tục hủy diệt tất cả dấu hiệu sinh mệnh. Máu tươi không ngừng mà tràn ra, Vũ Huyên cũng giống vậy, vẻ mặt hốt hảng trừ nước mắt ra chỉ có tuyệt vọng.

Tô Minh trơ mắt nhìn gần trăm bóng người chặn trước mặt mình ngăn cản đạo nô nhị nhất đến, chớp mắt bị ánh sao phủ lên. Không có tiếng hét thảm, không có tiếng nổ, có chỉ là ánh sao tán đi rồi máu thịt tứ tung.

Đều chết hết.

Bọn họ và Tô Minh không quen thân lắm, chẳng qua năm đó hắn giết Tư Mã Tín nhân tiện cứu họ, cho họ một cái nhà ngụ ở Cửu Phong. Hôm nay, họ dùng sinh mệnh báo đáp ân của Tô Minh.

Nhưng ân này Tô Minh thấy không lớn, họ báo lại là quá nặng!

Ba người sau lưng Tô Minh phát ra tiếng khóc, họ ôm hắn cùng Vũ Huyên lao nhanh đã cách Cửu Phong chưa tới ngàn mét. Nhưng khoảng cách ngàn mét dù có đến thì làm sao? Với thần thông chậm rãi trêu đùa của đạo nô nhị nhất, với tu vi không thể chống cự, khi Tô Minh đã đánh mất lực lượng, mọi chuyện sẽ không thay đổi.

Nhưng bởi vì không thể thay đổi mới thấy được tình người sâu nặng, biết rõ vô dụng mà vẫn phải trả giá sinh mệnh, làm mắt Tô Minh chảy ra huyết lệ.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Mãi đến ba người sau lưng hắn mang Tô Minh, Vũ Huyên quăng hướng Cửu Phong, họ thì vọt tới đạo nô nhị nhất. Trong tiếng nổ tử vong, Tô Minh phát ra tiếng gào thê lương nhất trong đời.

Trong tiếng hắn gào thét, đạo nô nhị nhất đi qua đoàn máu ba người tự bạo, biểu tình lạnh lùng, Đạo Nguyên thì vẻ mặt hưng phấn theo sau.

Bây giờ cách Cửu Phong còn có năm trăm mét, nhưng khoảng cách này vô dụng thôi, coi như đến Cửu Phong cũng vô dụng. Bên tai Vũ Huyên như quanh quẩn giọng của mẹ, ánh mắt cô dần không hốt hoảng mà nhìn hướng Tô Minh.

“Biết tại sao ta gọi là Vũ Huyên không? Huyên là một loại vong ưu thảo, ta là Vu nhâng ưu thảo trong cơn mưa, cái tên do mẹ ta đặt cho, muốn ta cả đời quên ưu thương, sống sung sướng. Mẹ đang kêu ta, ta phải đi đoàn tụ với mẹ. Trước khi đi ta muốn tặng ngươi một món quà.” Mặt cô lộ nụ cười, nụ cười kia rất chân thành, thật xinh đẹp.

Cô nhìn Tô Minh, nhẹ nhàng ôm hắn, hôn lên bờ môi đẫm máu. Khi môi cô chạm vào Tô Minh thì hơi thở minh tử từ miệng Vũ Huyên rót vào người hắn, dung nhập linh hồn, hóa thành một tiếng nổ, càng khiến linh hồn hắn một chớp mắt sôi sục. Nhưng theo linh hồn Tô Minh sôi sục thì môi Vũ Huyên ngày càng lạnh lẽo, dần dần tinh nghịch trong mắt hoàn toàn biến mất, còn lại là ảm đạm.

"Một lần này ta lỗ vốn...nhưng ta rất vui vì...quen biết ngươi.” Vũ Huyên thả tay ra, rơi xuống xuống đất.

Linh hồn Tô Minh như đang thiêu đốt, truyền đến đau nhức. Hắn cảm nhận được linh hồn đang điên cuồng trướng phình, cảm giác này đủ khiến hắn phát điên, như là huyết mạch thức tỉnh, linh hồn lột xác. Trên người Tô Minh, vào khoảnh khắc này, đau đớn và cường đại điên cuồng dâng lên.

Hắn không biết phút cuối Vũ Huyên tặng cho mình là cái gì, nhưng hắn biết hơi thở đó là điều linh hồn mình thiếu thốn. Chính là hơi thở đó làm hắn cảm giác quen thuộc, linh hồn như hoàn chỉnh!

Cùng lúc đó, một luồng minh chi tiên triệu bùng phát trong linh hồn hắn, nhưng đau đớn theo đến nhấn chìm Tô Minh, làm hắn phát ra tiếng gào thê lương. Hắn không chút do dự vươn tay bắt lấy bàn tay Vũ Huyên đã mất ý thức không biết sống chết, như muốn giữ lấy thân hình cô không để rơi xuống đất.

Chính lúc này, đạo nô nhị nhất cất bước đến, tay phải chớp lóe ánh sao mắt thấy sắp giáng xuống. Sau lưng Tô Minh có một bóng người từ năm trăm mét vặn vẹo bước ra, đó là...Bạch Tố.

Cô mặc áo trắng, rất đẹp, mặt mang nụ cười, trong nụ cười kia, ánh mắt kia có vẻ đẹp dã tính. Cô lướt qua người Tô Minh, như bươm bướm lao vào lửa xông tới đạo nô nhị nhất. Từ người cô khoảnh khắc toát ra hơi thở tự bạo, nó như là nước thiên hà đổ xuống đất, như là mệnh của cô.

“Ta cũng có thể...” Đây là câu cuối cùng trước lúc Bạch Tố tự bạo.

Một tiếng nổ ngập trời lượn lờ trước mặt Tô Minh. Trong tiếng nổ hắn thấy Bạch Tố biến mất. Tô Minh phát điên.

Một lũ cát trắng đảo vòng theo tự bạo, hắn muốn bắt lấy nó nhưng không được, cát trắng bay càng xa, muốn bắt nó thì chỉ có nước...thả lỏng bàn tay Vũ Huyên.

Hắn muốn bắt lấy, nhưng cát trắng ngày càng xa. Hắn kéo lại tay Vũ Huyên dần vô lực, bởi vì trong linh hồn hắn giờ đây truyền đến đau đớn khiến Tô Minh không thể chịu đựng. Cảm giác như linh hồn sắp tạc nổ, là điên cuồng sắp thức tỉnh.

Mãi đến bàn tay nắm Vũ Huyên vô lực thả lỏng, thân hình cô mi mắt khép theo dao động rơi xuống đất, mắt Tô Minh chảy lệ, hắn điên rồi.

Hắn ôm đầu mình, mắt đỏ rực, gào thét như dã thú, tuyệt vọng gầm rống. Chính lúc này, trên bầu trời hoàng long phát ra tiếng rít thê lương, lao hướng mặt đất. Bây giờ nó không để ý ba người đạo nô nữa, suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là đỡ lấy Vũ Huyên. Nó quét người lao hướng mặt đát, trước khi Vũ Huyên rơi vào biển thì hứng cô trên lưng. Hoàng long phát ra tiếng gào thê lương, thật nhiều hơi thở minh tử bùng phát trong người ùa vào người Vũ Huyên, không khí trước mặt nó run rẩy như có lối vào một giới khác bị cưỡng ép mở ra bởi thần thông thiên phú của minh long. Nó phải mang tiểu chủ tử rời đi, biểu tình nó bi thương. Nó cảm nhận được mặc kệ rót minh khí cỡ nào thì tiểu chủ tử vẫn từ từ đi hướng tử vong.

Trên bầu trời ba đạo nô vọt đến làm Đạo Nguyên càng huênh hoang hơn. Đạo nô nhị nhất hừ lạnh xuyên qua khu vực Bạch Tố tự bạo xuất hiện trước mặt Tô Minh, lạnh như băng chỉ hướng hắn. Phút chốc ánh sao chói lòa khuếch tán trong tay gã, những ánh sao phủ lên người Tô Minh, chớp mắt ánh sao lượn lờ thân hình.

Ầm vang, thân hình Tô Minh thành bốn, năm mảnh, hàn toàn tan vỡ, cánh tay phải chỉ còn lại có bàn tay bay ra, trong trùng kích tan vỡ đuổi theo cát trắng càng bay càng xa, bắt lấy nó.

Cánh tay trái của hắn tan vỡ chỉ còn lại một ngón tay, rơi xuống người hoàng long dưới biển, rơi bên cạnh Vũ Huyên.

Tô Minh cho rằng mình chết rồi, vì bây giờ hắn cảm nhận hồn tan biến trong cõi đời này. Hắn có thể thấy tay phải bắt lấy cát trắng, thấy ngón trỏ tay trái rơi vào bên cạnh Vũ Huyên. Cũng thấy trong động phủ sư tôn trên đỉnh Cửu Phong, pho tượng Đại sư huynh, Nhị sư huynh tĩnh tọa, Hổ Tử ngủ say như chết, hắn thấy hết mọi thứ. Còn có bốn người đạo nô và Đạo Nguyên nữa. Trừ những điều đó ra, lần đầu tiên hắn cảm nhận có ba điểm đen khác với hồn mình. Ba điểm đen toát ra ý thức khác nhau, giống như trong hồn hắn có ba linh hồn khác tồn tại.

Hồn ba người này dường như bị ai đó dung hợp với hồn của hắn, hình thành...ba phong ấn cuối cùng trong linh hồn hắn. Ba phong ấn này đã hòa thành một với hồn hắn, vốn rất khó chia cắt. Nhưng trước khi Vũ Huyên nhắm mắt rót vào một hơi thở minh tử làm hồn Tô Minh sôi sục hoặc là viên mãn, hay là biến dị. Khiến hồn hắn cảm nhận được ba phong ấn, khi biết đến chúng thì trong đầu Tô Minh vang ba giọng khào khào già nua.

“Ta vốn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta. Ta vốn tưởng Hồng La là ngoài ý muốn."

“Tỏa ra tinh thần, khiến chúng ta rời đi. Chúng ta sẽ không trở thành phong ấn của ngươi, ngươi cũng sẽ không giam cầm ba chúng ta nữa."

“Ba chúng ta rời đi, có thể giúp ngươi đột qua kiếp nạn này. Ba chúng ta rời đi có thể khiến linh hồn ngươi từ nay không bị phong ấn nữa."

“Tỏa ra tinh thần, ngươi không muốn đi báo thù ư? Ngươi không muốn đích thân giết chết đám người kia sao? Ngươi không muốn bảo vệ Cửu Phong của ngươi sao?"

“Tỏa ra tinh thần, ba chúng ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện."

“Tỏa ra tinh thần, cô gái tên Bạch Tố dù đã chết nhưng thân thể đặc biệt, chắc không phải người đất Man tộc, linh hồn chỉ là một lũ ảnh chiếu. Nếu ngươi tỏa ra tinh thần, ta sẽ khiến ngươi thấy nàng thật sự hiện giờ đâu."

“Tỏa ra tinh thần đi, vì ngươi, vì chúng ta. Chúng ta đã bị phong ấn quá lâu, ngươi cũng bị phong ấn quá lâu rồi, sao không...rời khỏi nhau?"

Ba giọng già nua vang vọng trong ý thức của Tô Minh thật lâu không tán đi.

Cùng lúc đó trong tiếng nỏ, trận pháp năm trăm mét ngoài Cửu Phong toàn bộ tan vỡ, khiến Cửu Phong hàn chỉnh lộ ra trước mặt bốn người đạo nô và Đạo Nguyên.

Trên Cửu Phong giờ chỉ còn lại Tiền Thần run rẩy và hạc trọc lông ở bên cạnh cũng run bần bật.

“Còn tưởng chỗ này có gì hay ho chứ, một phế vật, một con hạc trọc lông. Đạo nô tam nhất, tứ nhất, ngũ nhất, ba ngươi lập tức san bằng núi này. Trên núi có cái động phủ, đánh ra cho ta, xem thử bên trong có bảo bối gì không. Đạo nô nhị nhất, đi xuống dưới mang cô gái đó tới cho ta, dù sắp hấp hối ta cũng phải nếm vị của nàng, đừng để chúng chạy thoát.” Đạo Nguyên chỉ hướng Cửu Phong, khi mở miệng thì chỉ thấy ba người đạo nô biến thành ba vệt sáng lao hướng đỉnh Cửu Phong.

Còn đạo nô nhị nhất, vọt hướng minh long đang bất chấp tất cả rót vào hơi thở minh tử cho Vũ Huyên, định chữa trị cho cô, bản thân nó thì không có chút sức phòng ngự. Không khí vặn vẹo trước mặt minh long đang từ từ xé rách, xuất hiện một khe hở. Nhưng tốc độ của đạo nô nhị nhất có thể ngăn lại trước khi minh long kịp trốn vào khe hở.

Khi bốn người đạo nô tách ra lao nhanh thì bỗng nhiên, uy nhiếp từ bốn phương tám hướng trong thiên địa ngưng tụ đến bùng nổ. uy nhiếp cực kỳ đột ngột, giây phút nó xuất hiện bốn người đạo nô biến sắc mặt. Chỉ thấy trước mắt đạo nô nhị nhất không khí vặn vẹo, có một bóng ảo huyễn hóa ra. Bóng ảo mơ hồ không rõ, trong như là một ông lão nhưng nhìn kỹ thì không phải, đó là thanh niên. Hai hình dạng ảo ảnh chồng chất cho người cảm giác cực kỳ quái dị.

"Ngươi...ngươi không chết!!!” Đạo nô nhị nhất trợn to mắt, thanh niên ảo ảnh chính là Tô Minh mới nãy bị gã giết.

Bây giờ đạo nô nhị nhất trông thấy Tô Minh thì biến sắc mặt, sợ hãi tột cùng vì trong khoảnh khắc từ người hắn toát ra uy nhiếp làm gã chân nhũn tim đập nhanh.



 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Tô Minh ngửa đầu, khóe môi nhếch nụ cười âm trầm, nhưng nhìn kỹ lộ tươi cười không phải Tô Minh mà là ông lão chồng lên người hắn. Khi nở nụ cười thì Tô Minh nâng lên tay phải chộp hướng đạo nô nhị nhất. Đạo nô nhị nhất biến sắc mặt, vung tay áo, ngoài người ánh sao lượn lờ, tu vi thuộc bước thứ ba bùng phát. Nhưng mà...

Vô tận ánh sao ở trước mặt Tô Minh như là trong suốt vậy, xuyên qua người hắn. Tay phải Tô Minh không chút tạm dừng chộp hướng đạo nô nhị nhất. Đạo nô nhị nhất biến đổi biểu tình, hoảng sợ vội vàng thụt lùi. Trên mặt Tô Minh nở nụ cười quái dị, từ từ nói.

"Huyết dương!"

Chữ thứ nhất thốt ra, cả người đạo nô nhị nhất biến đỏ rực, xung quanh gã như xuất hiện một mặt trởi đỏ ảo ảnh. Khi mặt trời đó xuất hiện thì đạo nô nhị nhất hộc ngụm máu, thân hình không thể thụt lùi, hoảng sợ bay hướng Tô Minh, bị tay phải hắn bóp cổ.

"Nửa bước kiếp dương!!!” Đạo nô nhị nhất phát ra tiếng hét thê lương nhưng chợt ngừng bặt.

Tay phải Tô Minh bóp cổ đạo nô nhị nhất, người gã ngày càng đỏ, trong thời gian ngắn thật nhiều máu bùng phát trên người, chớp mắt gã biến thành cái xác khô không có máu trong tay Tô Minh. Tắt thở, từ góc độ mèo vờn chuột đi hướng cái chết.

Tô Minh thả tay phải ra vung đằng trước, lập tức xung quanh máu bị đạo nô nhị nhất phun ra ngưng tụ lại, ở trước mặt hắn biến thành cái gương đỏ. Trong gương gợn sóng vặn vẹo lộ ra trời sao và một tu chân tinh. Trên tu chân tinh có một lầu các tinh xảo, trong lầu các có một cô gái mặc đồ trắng, mờ mịt nhìn phía xa, vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt.

Bộ dạng của cô giống hệt như Bạch Tố!!!

"Lão phu hoàn thành hứa hẹn.” Miệng Tô Minh thốt ra lời đó xong chỉ thấy có một luồng sáng đỏ bay ra khỏi người hắn, ở giữa không trung hóa thành huyết dương lao nhanh ra ngoài trời.

Mọi chuyện biến đổi quá nhanh, cho nên Đạo Nguyên và ba người đạo nô chưa kịp phản ứng lại, đạo nô nhị nhất đã biến thành thây khô. Đạo Nguyên con ngươi co rút, hoảng sợ hét chói tai vội thụt lùi, ba người đạo nô càng không rảnh lo đến Cửu Phong, vọt hướng Tô Minh.

Bây giờ trên người Tô Minh không còn ông lão bóng chồng, ở giữa không trung là bản thân hắn. Hắn không để ý ba đạo nô đến gần mà ngoái đầu nhìn mặt biển, không khí mở ra khe hở, minh long gầm gừ chở Vũ Huyên vọt vào trong.

Vũ Huyên nhắm mắt nằm ngay đơ trên lưng minh long, Tô Minh nhìn cô và minh long biến mất trong khe hở. Trước mắt hắn hiện ra một thiếu nữ tinh nghịch cướp híp mắt gọi hắn là Tô tiểu ngốc.

“Tô tiểu ngốc!"

"Ngươi không trả lời, trừ một viên đan dược."

“Tô tiểu ngốc, ngươi xem cá lớn trong biển đẹp quá đi, bắt một con cho ta đi?"

“Tiểu Tô Tử, gọi ta một tiếng tỷ tỷ sao hả? Mau lên, kêu tỷ tỷ đi."

“Tiểu Tô Tô, cái Tử Hải cự nhân trừng ta kìa, ngươi đánh nó một trận đi."

“Tô Tô ngốc ngốc, ánh nắng gắt quá hà, ngươi che dù cho ta đi..."

Tô Minh vẻ mặt hảng hót, trong người lại xuất hiện ảo ảnh bóng chồng thứ hai. Lần này không phải ông lão mà là gã đàn ông đầu trọc, thân thể cực kỳ vạm vỡ, chồng lên người Tô Minh nhe răng nhìn ba đạo nô tới gần.

Tô Minh vẫn giữ động tác ngoái đầu nhìn khe hở dần biến mất trên mặt biển, phát ra tiếng rít bi thương.

“Biết tại sao ta tên là Vũ Huyên không?"

"Huyên là một loại vong ưu thảo, ta là vong ưu thảo trong mưa. Mẹ muốn cho ta cả đời sung sướng, không có ưu thương..."

“Ta tặng cho ngươi một món quà..."

Mắt Tô Minh ướt nước, nhưng hắn là lũ hồn, hắn...không có lệ.

“Cô vốn có thể đi trước.” Tô Minh thì thào, trước mặt hiện ra Bạch Tố ngoái đầu mỉm cười, nụ cười rất đẹp mang theo lưu luyến dần đi xa.

Giờ phút này, gã đàn ông chồng lên thân hình Tô Minh nhe răng cười, nhoáng người lên xuất hiện trước mặt ba đạo nô. Gã nâng lên tay phải, một luồng sáng xanh bùng phát từ người gã, hóa thành mặt trời xanh khiến trời đất mất đi sắc máu, ba đạo nô phát ra tiếng hét thê lương. Liên tục hai tiếng nổ ầm vang, đạo nô tam nhất, đạo nô tứ nhất, hai đại năng tu vi bước thứ ba mặc tinh thần bào ở trước mặt Tô Minh thân hình hòa tan, biến thành tro bụi, rõ ràng bị mặt trời xanh đốt người thành tro. Còn sót lại là đạo nô ngũ nhất, gã như kẻ điên vội thụt lùi, toàn thân xuất hiện nhiều vết rạn bốc ra khói xanh, cảm giác chết chóc tràn ngập trong người. Gã lùi lại tới bên Đạo Nguyên, kéo Đạo Nguyên run bần bật bỏ chạy ra xa.

Ảo ảnh gã đàn ông chồng lên người Tô Minh hóa thành luồng khói xanh bay ra, ở giữa không trung dung hợp cùng mặt trời xanh, ngoái đầu liếc Tô Minh, cười to lao lên trời, không biết dùng cách gì mà thân hình biến mất.

“Cuối cùng là ta.” Một giọng khàn khàn vang vọng trong người hư ảo của Tô Minh.

Chỉ thấy cái bóng người đàn ông trung niên tóc bạc chồng trên người Tô Minh, giơ tay phải chỉ hướng đạo nô ngũ nhất và Đạo Nguyên phía xa. Cái chỉ này đạo nô ngũ nhất phát ra tiếng hú thê lương, từng con bươm bướm chui ra khỏi người, chớp mắt thân hình gã biến thành vô số con bướm.

Những bươm bướm đập cánh ở giữa không trung tổ thành quả cầu như là mặt trời lao hướng Đạo Nguyên.

Người Đạo Nguyên run rẩy, vẻ mặt lộ tuyệt vọng nhưng bên trong chất chứa điên cuồng khi tinh thần đã tan vỡ. Gã giơ lên tay phải chỉ hướng bầu trời.

"Lấy mạng của Đạo Nguyên ta, lấy tinh thần thánh bào ta mặt làm dẫn, tất cả...” Gã chưa nói xong thì mặt trời do bươm bướm tổ thành bỗng tới gần.

Bỗng nhiên từ màn trời có một dao động âm tử giáng xuống, rơi vào bướm mặt trời làm chúng khựng lại, biến mất ở bầu trời. Cùng lúc đó, thanh âm Đạo Nguyên không bị đánh gãy hoàn chỉnh rống ra.

"...tất cả người sở hữu tử bào của ta, giáng xuống Man tộc!!!"

Theo thanh âm, tinh thần thánh bào trên người Đạo Nguyên lập tức tỏa ánh sao ngập trời khiến màn trời cũng trong chớp mắt biến thành trời sao. Trời sao xoay tròn biến thành vòng xoáy trời sao to lớn, có thể thấy bên trong từng thuyền dài lao nhanh đến.

“Không phải lão phu không giữ lời hứa mà vì có người không muốn lão phu giúp ngươi, muốn để bọn họ giáng xuống, cũng mở ra cửa cho họ, tu vi người này mạnh hơn lão phu rất nhiều, đó là hơi thở cổ xưa."

Người đàn ông tóc bạc trên thân Tô Minh hóa thành bươm bướm ảo thoát khỏi thân thể hắn biến mất ở trên trời.

“Ta không hoàn thành lời hứa, nhưng sau này nếu ngươi có thể ra ngoài, hồn về thân thể thì lão phu sẽ ra tay giúp cho ngươi một lần..."

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Theo bươm bướm hư ảo biến mất trên không trung, Tô Minh ngẩng đầu nhìn trời sao vô tận ầm ầm xoay chuyển. Hắn thấy trong trời sao chuyển động từng con thuyền dài lao nhanh, những con thuyền mỗi một chiếc đen ngòm, bên trên có vài người mặc tinh thần bào.

Đạo Nguyên ở phía xa trên mặt biển kiêu ngạo cười to, tinh thần thánh bào trên người gã tỏa ánh sáng âm u chói lòa, vòng quanh người gã hình thành phòng hộ nghiêm ngặt.

Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn lên trời, hắn liế chướng Vũ Huyên rời đi, nhìn hư vô Bạch Tố tan biến, nhìn Cửu Phong đưn độc và mặt biển trôi nổi vô số tay chân cụt.

“Đều chết hết...” Tô Minh thì thào, thân thể hắn không ngưng tụ mà hư ảo gần như trong suốt, biểu tình đau thương.

Hắn không để ý Đạo Nguyên và nhiều thuyền dài trên trời sao màn trời giáng xuống, nhấc chân chậm rãi đi hướng Cửu Phong. Mệt mỏi, lòng đã chết, đau thương, các loại cảm xúc tràn ngập trong tinh thần Tô Minh. Hắn trở lại Cửu Phong, trên đỉnh núi, ngoài động phủ sư tôn, hắn đứng đó.

Cho đến phút này Tô Minh vẫn đứng tại đây, dùng thân thể bảo vệ bình chướng Cửu Phong, tay phải hư ảo nắm Sát Kiếm khiến nó chĩa xéo xuống dưới. Thân kiếm vững vàng nhưng mũi kiếm run nhè nhẹ, run rẩy là kiếm linh, khao khát máu, mong chờ giết chóc.

Tô Minh yên lặng đứng đó, mái tóc tang thương là gió biển không thể thổi tan, phóng ra linh hồn. Khoảnh khắc này Tô Minh như thật sự hợp thành một cùng Cửu Phong.

Một người, một thanh kiếm, một lòng bảo vệ.

Thân thể hắn là hư ảo, trong người chẳng có chút dao động tu vi, chỉ tồn tại lực lượng linh hòn. Linh hồn này có thể nói là ý hồn, một loại thần thức, là ý chí bất khuất bất diệt còn sót lại của Tô Minh. Nhìn lên trời, khóe môi Tô Minh dần cong lên, nhưng trong nụ cười kia không có tự do mà tràn ngập bi thương.

Tiền Thần im lặng, người vẫn run rẩy nhưng cắn răng đi tới bên cạnh Tô Minh. Gã móc một con dao găm đen từ ngực ra, gã rất sợ, người run bần bật, mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng can đảm thật sự chính là đói mặt nguy hiểm mà không sợ hãi, cũng là trong nỗi sợ có ý chí không lùi bước, nó cũng gọi là can đảm.

Hạc trọc lông cười khổ cuối cùng từ bỏ ý định trốn chạy, thầm thở dài bay đến một bên Tô Minh. Vẻ mặt của nó lộ ra nghiêm túc và điên cuồng chưa từng có.

"Xin lỗi, đã hứa sẽ mang ngươi rời khỏi chỗ Man tộc, nhưng ta...không kịp thực hiện.” Tô Minh nhìn màn trời, nhẹ giọng nói.

Tiền Thần run rẩy lắc đầu, không lên tiếng.

Chính lúc này, nhiều thuyền dài trên trời sao màn trời trong tiếng xé gió thành từng cầu vồng đen rít gào đáp xuống mặt đất.

Chớp mắt có ngàn thuyền dài xuất hiện trong trời đất bên ngoài Cửu Phong, từng đợt uy nhiếp cường đại khó thể hình dung phát ra từ mấy ngàn người đạo nô mặc tinh thần tử bào trên ngàn chiếc thuyền dài.

Mặc dù bên trong không còn có đạo nô bước thứ ba, tu vi bước thứ hai cỡ ngàn mang đến chấn động cùng hủy diệ có đôi lúc còn kinh khủng hơn năm người bước thứ ba. Từng ánh mắt lạnh lùng, Đạo Nguyên hồi phục lại vẻ kiêu ngạo điên cuồng thét gào, khiến tai kiếp này vào giây phút hiện tại đạt đến tốt đỉnh.

"Giết hắn cho ta, diệt núi này, khiến chỗ này hoang tàn! Chết tiệt! Hắn suýt chút giết ta, thiếu chút đã giết ta rồi!!!” Mắt Đạo Nguyên đỏ rực.

Mới nãy một chớp mắt gã bị chết chóc bao phủ, là giờ phút gần với cái chết nhất trong đời, làm gã sợ đến cực hạn. Giờ gã thấy mình đã an toàn thì nỗi sợ biến thành ngang ngửa với giận dữ.

Mấy ngàn đạo nô trên gần ngàn thuyền dài lóe sát khí, không ai một mình ra tay. Họ là người Đạo Thần Tông, không đến lúc bất đắc dĩ thì sẽ chẳng thèm một mình đấu làm gì. Khi Đạo Nguyên thốt lời thì mấy ngàn người cùng bay ra, hóa thành mấy ngàn vệt đỏ lao hướng Cửu Phong.

Khí thế kinh thiên hơn cả năm đạo nô bước thứ ba mang đến uy nhiếp, khiến người nghẹt thở. Mắt Tiền Thần đỏ rực, phát cuồng gầm lên, bất chấp tất cả vọt ra. Nhưng khi gã mới nhấc chân lên thì tay trái Tô Minh ấn vai gã, lực ý hồn từ hắn truyền vào tâm thần Tiền Thần. Chấn động, Tiền Thần đầu óc ù vang, hôn mê. Tô Minh nhẹ nhàng đẩy gã ra sau bay hướng động phủ Cửu Phong.

“Đã chết quá nhiều rồi, không cần có thêm người chết.” Tô Minh thì thào.

Ý hồn tỏa ra hình thành trùng kích cuốn lấy hạc trọc lông ngơ ngác nhìn tình hình, cũng đưa nó vào động phủ. Lúc này hạc trọc lông mới phản ứng lại, nó run run ngẩn ngơ nhìn Tô Minh. Mãi đến lúc này nó mới thật sự nhận biết Tô Minh, càng nhìn, hạc trọc lông tự hỏi lòng vô tâm mà đôi mắt ướt nước.

“Chăm sóc sư huynh của ta giùm...” Tô Minh nhẹ giọng nói, cất bước hướng bầu trời, quyết tuyệt cầm Sát Kiếm xé gió lao hướng mấy ngàn đạo nô bước thứ hai.

Trong mấy ngàn đạo nô có hơn phân nửa tu vi vượt qua Tô Minh, đây là cuộc chém giết không có gì bất ngờ, một người đấu với mấy ngàn người.

Từng tiếng nổ kinh thiên vang lên, đằng trước nhất gần trăm người cùng nâng tay phải thi triển thần thông một kích, hóa thành ánh sao vô tận đánh vào thân hình hư ảo của Tô Minh. Hồn không còn ba cái phong ấn tồn tại, khi ánh sao đụng vào thân thể ảo ảnh của Tô Minh thì khó thể giống như trước xuyên thấu như không tồn tại cùng một không gian, không chồng lên nhau. Chúng như vô số gai nhọn ầm ầm đến khiến thân thể ảo của Tô Minh bỗng tan vỡ, hóa thành từng đốm sáng bị dập tắt hơn phân nửa, số còn lại dạt ra ở ngoài trăm mét lại ngưng tụ, hóa thành Tô Minh nhưng càng trong suốt hơn, như có gió thổi qua liền tan biến. Nhưng trước khi thân thể Tô Minh tan vỡ thì hắn chém ra một kiếm, uy lực một kiếm đó là lúc linh hồn hắn viên mãn lần đầu tiên phát ra. Trong kiếm ẩn chứa linh hồn của hắn, cũng chất chứa minh chi tiên triệu.

Ẩn chứa...bổn mệnh thần thông của hắn!!!

Một kiếm quét ra xé gió lao tới mấy trăm người trước mặt, trông thì không có sức mạnh kịch liệt gì, ngược lại tựa gió nhẹ thổi.

Nhưng Tô Minh thân hình tan vỡ lại ngưng tụ ra ảo ảnh càng yếu ớt hơn, thì mấy trăm người phía trước mấy ngàn người bị một kiếm của Tô Minh quét qua, có gần phân nửa đạo nô thân thể phút chốc biến già đi. Giống như năm tháng phóng đại vô hạn trên người họ, tăng nhanh só lần vận chuyển, khiến mặt mày gần trăm người không những giây lát già đi mà thân thể toát ra từng đợt mục rữa. Tóc bọn họ thành xám trắng, mặt xuất hiện nếp nhăn, sự sống như bị hư vô nuốt mất, chớp mắt đã mất đi hơn phân nửa. Thậm chí có mười mấy người bởi vì tu vi không cao, tuổi thọ vốn không nhiều giờ toàn thân héo tàn già cả, bỗng biến thành cái xác, ngay cả nguyên thần cũng không chạy ra được, trực tiếp héo rút chết đi.

Cùng lúc mười mấy người đó chết, sự sống và tuổi thọ mấy trăm người quái dị biến mất, từng đợt khói trắng tỏa ra từ thân thể họ lao hướng Tô Minh, chớp mắt dung nhập và người hắn, khiến thân hình yếu ớt biến ngưng tụ nhiều.

“Đây là sau khi linh hồn ta hoàn chỉnh, thức tỉnh bổn mệnh thần thông ư?” Tô Minh thì thào.

Hắn cảm nhận được theo những khói trắng nhập vào người, linh hồn điên cuồng trướng lên, hấp thu sự sống như là vật chất mà người hắn cực kỳ thiếu thốn, tựa như bây giờ hắn trở thành miếng bọt biểng khô vắt đang không ngừng hấp thu sự sống, tuổi thọ người bên ngoài hoàn thiện bản thân. Nhưng thức tỉnh này đối với Tô Minh thì hơi muộn, coi như là một kiếm kia hấp thu nhiều sự sống cũng vẫn không thể bù đắp chênh lệch không sửa được giữa Tô Minh và mấy ngàn đạo nô.

Theo tiếng hét chói tai của Đạo Nguyên, mấy ngàn đạo nô lại tới gần nữa, lần này là gần ngàn người thi triển thần thông, dấy lên ánh sao đủ để thay thế tất cả ánh sáng trong trời đất. Ánh sáng tràn ngập như con thú tinh thần viễn cổ, trực tiếp cắn nuốt nhấn chìm Tô Minh. Khi bị cắn nuốt thì Tô Minh bỗng nhiên ngộ, hắn hiểu ra loại bổn mệnh thần thông này của mình thì chẳng phải là...ý mùa thu đó sao?

Mặc dù không phải là màu mùa thu nhưng kiểu hấp thu sự sống, trong cơ thể hắn tựa như ngày thu, đó là dung hợp giữa sống và chết, chân chính thay đổi mặt ý nghĩa.

“Thu...” Tô Minh khẽ thốt.

Thân thể ảo của hắn tỏa ra ánh sáng đỏ, đó là màu của mùa thu. Xung quanh hắn xuất hiện vô số bông tuyết, chúng rơi xuống rồi héo tàn như lá cây mùa thua, khiến người lần đầu tiên nhìn là tuyết, nhưng lại liếc mắt đó là lá rụng.

Cùng lúc đó, tu vi của Tô Minh trong chớp mắt theo hiểu ra mà bùng phát, từ sơ kỳ mệnh cách trực tiếp thăng lên trung kỳ mệnh cách. Theo bông tuyết và lá rụng giao nhau, khiến màu thu quanh thân hắn ngày càng đậm. Khi mấy ngàn đạo nô tới gần, đợt ánh sao thứ hai gần ngàn người biến thành nhấn chìm Tô Minh thì trong mắt hắn lộ lĩnh ngộ, tu vi từ trung kỳ mệnh cách chớp mắt bước vào hậu kỳ mệnh cách!

Chỉ kém một bước là vào cảnh giới thứ hai trong tu mệnh, mệnh khuyết cảnh!

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Mà một bước này không khó vượt qua, bởi vì Tô Minh đã biết mình thiếu thốn cái gì. Lần này ngộ làm hắn hiểu ra, hắn thiếu chính là sự sống, là tuổi thọ đến từ trong thân thể người hạo dương.

Chính khoảnh khắc này, trong linh hồn Tô Minh truyền đến một thanh âm như từ năm tháng xa xưa, một giọng nam khiến hắn xa lạ rồi lại có ấm áp quen thuộc.

“Tố Minh..."

“Tố Minh...” Tiếng thứ hai là Tô Minh thốt lời.

Theo lời nói phát ra, ánh sao tới gần, một tiếng nổ kinh thiên động địa ngập trời vang bên ngoài Cửu Phong.

Trong tiếng nổ trời đất trong một giây ngừng chuyển động, thân hình Tô Minh tan vỡ, dù hắn hiểu rõ Tố Minh, dù tu vi bước vào hậu kỳ mệnh cách, dù hắn...vào phút cuối thi triển ra thu ý. Nhưng trước thực lực tuyệt đối thì mọi thứ yếu ớt không chịu nổi một kích. Thân hình Tô Minh tan vỡ, dù ở trên Cửu Phong lại ngưng tụ ra thân thể hư ảo nhưng lần này hàn toàn trong suốt, mờ nhạt, dựa vào mắt thường gần như không thể trông thấy. Cảm giác yếu ớt đến từ linh hồn tràn ngập ý thức Tô Minh. Hắn lảo đảo lùi vài bước nhưng vẫn kiên quyết đứng ngoài động phủ đỉnh Cửu Phong, dù cho đến giây phút này thì hắn vẫn phải bảo vệ Cửu Phong. Dù rằng ý thức của hắn sắp tan biến, sắp thật sự ra đi, nhưng hắn vẫn kiên quyết đứng đó, dù hắn...đã trong suốt rồi.

Trên bầu trời, trong tiếng nổ lại có mười mấy người không hét thê lương nhưng vẻ mặt hoảng sợ biến thành bộ xương từ bầu trời rớt xuống biển rộng. Mấy ngàn người tổng cộng chết chưa đến năm mươi người, đối với họ không hao tổn căn cơ gì, nhưng biểu tình của họ rất trầm trọng. Vì mặc dù chết chưa đến mười người nhưng có mấy trăm tên mặt tái nhợt, sự sống và tuổi thọ mát đi hơn phân nửa, ngay cả tu vi cũng rớt xuống mấy cảnh giới.

Tất cả đều do một mình Tô Minh làm được.

"Giết đi chứ! Giết hắn cho bổn công tử! Chết tiệt, các ngươi cùng ra tay, lập tức giết chết người này, hủy diệt ngọn núi này. Bây giờ mà hắn còn không bỏ chạy, tử chiến tại đây, hiển nhiên ngọn núi này rất quan trọng với hắn. Diệt núi này, giết người này!!!” Đạo Nguyên núp sau lưng mấy ngàn đạo nô, hét chói tai gào la.

Tất cả ánh mắt mấy ngàn đạo nô chợt lóe sát khí, lần này chúng vọt tới, toàn bộ mấy ngàn người thi triển thần thông, tản ra. Theo thần thông thi triển, lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa từ người chúng bùng phát. Lực lượng đó đủ để hủy Tô Minh, diệt Cửu Phong, khiến đám Đại sư huynh, Tiền Thần trong núi còn chưa tỉnh lại sẽ vĩnh viễn ngủ say.

Tô Minh khó khăn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào đằng sau mấy ngàn đạo nô, Đạo Nguyên vẻ mặt hưng phấn. Trong đôi mắt ảm đạm của Tô Minh khi nhìn Đạo Nguyên thì ngưng tụ ra tia sáng lạnh cuối cùng trong đời mình.

“Cùng Cửu Phong sống chết, ta không oán, nhưng tiếc nuối là không thể giết chết Đạo Nguyên hủy diệt Cửu Phong, ta không mặt mũi gặp sư huynh ở dưới suối vàng.” Tô Minh thì thào.

Khi mấy ngàn đạo nô trên bầu trời đến gần, hắn cúi đầu nhìn Sát Kiếm trong tay, mũi kiếm đang run rẩy, hắn có thể cảm nhận thanh kiếm truyền đến quyết tâm phải giết chóc thiên địa.

“Ta còn có hai thức thần thông...” Tô Minh cảm giác được mình suy yếu đến cực hạn rồi.

Hắn sắp tan biến thì tay trái bỗng giơ lên một chưởng ấn xuống đất dưới thân. Cú ấn này mặt đất lập tức chấn động, địa khí từ Cửu Phong, từ biển dưới Cửu Phong nhanh chóng vọt tới, dọc theo tay trái Tô Minh lao hướng thân hình hư ảo của hắn, làm tay trái hắn liền héo rút trông như da bọc xương, có ánh sáng trắng lượn lờ.

Đây là thần thông của Di Thị tộc, là một trong thuật pháp Tô Minh học được ở Đông Hoang tháp, cũng là nguyên nhân khiến mấy người cổ xưa trong vòng xoáy âm tử chú ý đến hắn, càng dẫn đến cơ hội mười vạn chiến sĩ của Di Thị tộc, Ác Linh tộc trong nhiều thế giới vòng xoáy âm tử.

Thần thông Di Thị tộc lấy linh luyện thân thể, khiến Tô Minh có thân hình máu thịt, vậy thì héo rút chính là máu thịt của hắn, nhìn như héo tàn nhưng sự thật là máu thịt của hắn không giảm bớt, cái phần bị héo rút là do phần khác thân thể hấp thu khiến thân thể không còn viên mãn nữa mà như có lỗ hổng, khiến thuật pháp tộc này dùng cánh tay trái héo rút có thể hấp thu lực lượng máu thịt người ngoài, do đó làm bản thân lại viên mãn. Sự thật là lại viên mãn khiến tộc nhân Di Thị tộc mạnh hơn trước một chút.

Giờ phút này Tô Minh không có thân hình máu thịt, vậy thì trông như héo rút chính là hồn của hắn. Theo cánh tay trái Tô Minh héo tàn, dần dần toàn bộ thân hình ảo của hắn trong chớp mắt này héo tàn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ có tay phải nắm Sát Kiếm là ngưng tụ toàn bộ ý hồn của hắn, gần như kết tinh, có thực chất. Tay phải nắm Sát Kiếm trong chớp mắt bay lên, cầm Sát Kiếm mang theo ý chí của Tô Minh, khoảnh khắc thần thông mấy ngàn đạo nô tới gần thì lao hướng Đạo Nguyên phía xa, hóa thành cầu vồng kinh thiên lao nhanh, tốc độ hư vô phá vỡ tất cả lao tới chỗ gã. Tốc độ kiếm rất nhanh, chớp mắt đến gần Đạo Nguyên chưa tới trăm mét. Quá trình có bị đạo nô ngăn cản nhưng dù là ai cũng không thể tránh đi một kích gần như là phút cuối trong đời Tô Minh.

Khi một kích kia lao ra thì ý hồn Tô Minh la thi triển thuật thần thông khác của tộc quần mà hắn học được ở Đông Hoang tháp, đó là thuật pháp Ác Linh tộc. Chỉ thấy tay phải kết tinh cầm Sát Kiếm giờ bùng phát nhiều khói đen, khói đen phun trào, tay phải Tô Minh dần biến mất. Khi tay phải hoàn toàn biến mất thì toát ra khói đen hóa thành mặt quỷ dữ tợn tràn ngập quanh Sát Kiếm, gầm rống kéo theo Sát Kiếm lao ra.

Nó đi qua đâu là gần trăm đạo nô cản trở nhưng khi va chạm và nhau, một tiếng gầm chấn động linh hồn, tinh thần mọi người phát ra từ miệng mặt quỷ. Tiếng gào vang vọng như có thể khiến trời đất đứng lại, khiến thân thể gần trăm đạo nô cùng khựng lại, thuật thần thông thi triển bị đông lại, mặc kệ mặt quỷ gầm rống lướt qua gần trăm đạo nô, xuất hiện trước mặt Đạo Nguyên vẻ mặt kinh hoàng hét chói tai.

Mấy ngàn đạo nô xung quanh không kịp cứu viện, tốc độ Sát Kiếm của Tô Minh quá nhanh, mặt quỷ dữ tợn càng đóng băng trời đất vận chuyển, khiến họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả xảy ra.

Một kiếm ẩn chứa sự sống và tất cả của Tô Minh chợt đâm vào trán Đạo Nguyên.

Khi một kiếm đâm tới thì tinh thần bào trên người Đạo Nguyên chợt nhanh chóng chuyển động, từng đợt ánh sao di chuyển khiến mặt quỷ dữ tợn ngoài Sát Kiếm phát ra tiếng hét thê lương, nhanh chóng tan biến.

Nhưng còn có một tiếng hét thảm nữa, là phát ra từ miệng Đạo Nguyên. Tinh thần bào của gã chống lại mặt quỷ hung tợn, có thể bảo vệ thân thể gã nhưng trong Sát Kiếm có thần thông từ Di Thị tộc ngưng tụ sinh mệnh Tô Minh, nó thi triển hấp thu và cắn nuốt và lúc tinh thần bào đối kháng mặt quỷ thì vọt vào người Đạo Nguyên, hút lấy phần linh hồn của gã.

Đạo Nguyên hét thảm thiết, thanh âm thê lương vang vọng. Linh hồn của gã nhanh chóng bị nuốt đi, thân hình run rẩy nhanh chóng héo rút, đó là tất cả tinh hoa máu thịt bị hút đi, cái loại thống khổ đó không thua gì bị lăng trì. Nhưng tinh thần thánh bào cường đại khiến người dòng chính họ Đạo thuộc Đạo Thần Tông từ khi sinh ra đã được báu vật, dù rằng Đạo Nguyên khó thể phát huy hết uy lực của nó nhưng vẫn có chỗ mạnh mẽ.

Nó giữ lại một lũ hồn của Đạo Nguyên khiến gã không chết, dù rằng bây giờ thân hình gã da bọc xương, toàn thân héo rút xám xịt nhưng gã vẫn còn sống. Nhưng gã sóng mà thống khổ hơn chết gấp vô số lần, giọng gã khàn khàn hét thảm, mất hết sức lực. Nếu không phải tinh thần bào khóa lại linh hồn thì gã sớm chết rồi, nhưng tỏa định này và Sát Kiếm Tô Minh hấp thu như kéo co, làm Đạo Nguyên chịu đựng nõi đau đớn mà đổi làm bất cứ ai đều sẽ tan vỡ ý thức.

Nhưng dù gì Tô Minh khó mà kéo dài, Sát Kiếm chậm rãi mất đi lực hút, khuôn mặt quỷ dữ tợn tan biến giữa không trung. Tô Minh đã không còn thân hình, ngay cả ý thức ngưng tụ ở Sát Kiếm cũng dần thành từng đốm sáng khuếch tán.

Sát Kiếm phát ra tiếng kêu rên, dù rằng nó đi theo Tô Minh thời gian không dài nhưng khiến nó cảm nhận được cách dùng kiếm thật sự. Điều này làm nó mê mẩn, cho nên cảm giác ý thức Tô Minh tán đi thì phát ra tiếng rít bi ai truyền khắp tám phương.

Phía xa thần thông của mấy ngàn đạo nô đã phủ lên Cửu Phong, toàn Cửu Phong đang nhanh chóng tan vỡ.

Tất cả dường như không khả năng xuất hiện chuyển biến.

Nhưng lúc trước một hồn cuối cùng trên người Tô Minh, người đàn ông tóc bạc hóa thành bươm bướm đã nói có người không muốn để gã ra tay, có người cố ý mở cửa để những con thuyền càng thuận lợi tiến và Man tộc.

Tương tự, có người không muốn Tô Minh cứ thế chết đi.

“Tô Minh, ngươi có muốn...trở thành Âm Tử Chi Tử của Âm Tử tàn giới ta không?” Một thanh âm tang thương từ trên trời từ từ truyền đến.

Thanh âm vang lên, toàn thiên địa trong chớp mắt đứng lại, mấy ngàn đạo nô ở giữa không trung đứng lặng, thần thông cũng đông lại, Cửu Phong tan vỡ chợt ngừng.

Mặt biển cuốn động, gió rít gào, trong khoảnh khắc này bởi vì thanh âm xuất hiện mà đông lại.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

“Trở thành Âm Tử Chi Tử, Cửu Phong sẽ được che chở, đất Man tộc lại lần nữa trở thành một phần không thể chia cắt với Âm Tử tàn giới ta. Từ nay không còn tiên tộc có thể bước và nửa bước."

“Trở thành Âm Tử Chi Tử, sư huynh của ngươi có thể sống sót, bọn họ sẽ không bị tai kiếp này lan đến. Thậm chí vết thương Đại sư huynh của ngươi, ta sẽ khiến hắn lập tức lành lặn."

"Nếu ngươi từ chối, Cửu Phong từ nay không tồn tại, ba sư huynh của ngươi sẽ chết, đất Man tộc vẫn như trước kia bị phân cách khỏi Âm Tử tàn giới."

“Đội nó, khi ngươi đội nó rồi thì sẽ trở thành Âm Tử Chi Tử, ngươi sẽ được đưa đi Thần Nguyên Phế Địa. Đó là một khu vực không thuộc về bốn chân giới, cũng không thuộc về đất Âm Tử, nó ở bên ngoài, cách chỗ này rất xa xôi..."

“Đi vào trong Thần Nguyên Phế Địa chúng ta, tìm đến...vua Âm Tử tàn giới! Trong Thần Nguyên Phế Địa chắc có lối và hướng đến chân giới thứ năm, đi tìm ra lối vào đó."

“Đội nó, từ nay ngươi không có tự do. Khi ngươi đọi nó thì sẽ mất đi tình, ngươi sẽ lạnh lùng vô tình, sẽ mất đi đau đớn, ngươi sẽ không biết cái gì là đau. Ngươi sẽ...trở thành Âm Tử Chi Tử thuộc về Âm Tử tàn giới ta!"

Khi trời đất đứng lặng, vô số điểm sáng dần hiện ra ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành thân thể nửa trong suốt của Tô Minh, trước mắt hắn trôi nổi một vật. Đó là một cái mặt nạ, mặt nạ bằng sắt màu đen.

“Đội nó, từ nay...ngươi không còn là ngươi."

Tinh thần Tô Minh rung động, ngơ ngác nhìn mặt nạ, vang vọng thanh âm tang thương truyền ra từ trong vòng xoáy âm tử. Dần dần, vẻ mặt hắn lộ ra chua xót và hoảng hốt, biểu tình mờ mịt hóa thành một câu nói trong đầu.

“Khi ngươi biết ngươi là ngươi thì ngươi không phải ngươi, khi ngươi không biết ngươi là ngươi, đó mới là ngươi."

Tô Minh im lặng.

“Đội nó, đi Thần Nguyên Phế Địa, chỗ đó là nơi bị bốn chân giới phong ấn, là khu vực bốn chân giới sợ hãi, có vô số cường giả bốn chân giới trấn áp cùng bảo vệ. Đó là...phế tích, phế địa, cũng là đất phong ấn của bốn chân giới đối với chân giới thứ năm, cũng là vô số năm qua tội nhân bốn chân giới bị bắt nhốt, cũng là đất cường giả! Chỗ đó bí ẩn khó đoán, tồn tại vô hạn khả năng. Âm Tử Chi Tử, đội mặt nạ, ta hứa sẽ bảo vệ Man tộc, hứa cho ngươi không cần lo lắng gì nữa, mãi đến khi ngươi chết trận tại đó, tìm ra vua Âm Tử tàn giới chúng ta, hoặc là tìm ra lối vào chân giới thứ năm."

Thanh âm tang thương vang vọng khuếch tán trong trời đất đứng lặng, hóa thành dư âm thật lâu sau vang vọng.

"Ngươi, không thể từ chối!” Câu cuối cùng của thanh âm tang thương lộ ra vô tình, chẳng có chút uy hiếp nhưng tất cả trước mắt Tô Minh đã là nhát đao sắc bén làm tim hắn xé rách.

Cửu Phong hủy diệt bị đông lại, động phủ tan vỡ chỉ là một cái chớp mắt.

“Tại sao là ta...” Tô Minh im lặng một lúc sau trầm giọng nói.

Nhưng vấn đề của hắn không có được đáp lại.

Hắn dần nâng tay lên, hắn biết mình không thể từ chối. Mãi đến khi Tô Minh cầm lấy mặt nạ, bên trong liền truyền ra hơi thở âm tử đậm đặc, chúng xâm nhập vào người hắn, khiến thân thể hắn trong phút chốc từ ảo ảnh biến ngưng tụ. Tất cả vết thương lập tức hồi phục, đôi chân, hai tay, thân hình và cái đầu trong thời gian ngắn hoàn chỉnh xuất hiện giữa không trung.

Tô Minh không lập tức đội mặt nạ, tay vững vàng cầm lấy nó nhưng hơi run. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Vết thương của Đại sư huynh ta?” Tô Minh trầm giọng nói.

“Khi ngươi đội lên mặt nạ thì hắn sẽ thức tỉnh.” Lúc này mới lại vang giọng tang thương kia.

“Ta cần thời gian bảy ngày!” Tô Minh im lặng nửa ngày sau lại nói.

“Có thể, bảy ngày sau khi ngươi đội mặt nạ thì ta sẽ đến đón ngươi.” Thanh âm già nua chất chứa vô tình chậm rãi truyền khắp mặt đất.

“Ta muốn mấy ngàn đạo nô này chết hết!” Tô Minh nhìn chằm chằm những đạo nô bị đông lại trong trời đất, giọng nói lạnh băng.

“Có thể.” Khi thanh âm tang thương thốt ra hai chữ thì chỉ thấy mấy ngàn đạo nô yên lặng giữa không trung miệng mũi chảy máu, toàn thân tan vỡ, ngay cả tinh thần bào trên người cũng không cách nào ngăn cản lực lượng hủy diệt đó, theo chúng tan vỡ, máu thịt tứ tung.

Mấy ngàn đạo nô chớp mắt chết hết.

Không có hét thảm, không có vùng vẫy.

Tô Minh ngửa đầu cất tiếng cười, bên trong chất chứa điên cuồng, toát ra bi thương. Hắn cười cười, lệ rơi. Mấy ngàn đạo nô cường đại như vậy hóa ra trong mắt cường giả thật sự chỉ một câu 'có thể' là yếu ớt sụp đổ. Trong chớp mắt này, Tô Minh khát vọng cường đại vùi sâu vào ký ức, ký ức đẫm máu này khắc cốt minh tâm không bao giờ quên.

“Ta muốn quần áo trên người gã sẽ không bảo vệ gã nữa. Ta muốn chính tay mình lột da róc xương gã!!!” Đôi mắt đẫm lệ của Tô Minh biến đỏ rực, ngoái đầu nhìn chằm chằm Đạo Nguyên.

“Coa thể.” Thanh âm tang thương vẫn lạnh lùng như vậy, đơn giản đáp một câu xong lập tức tinh thần thánh bào trên người Đạo Nguyên, ngôi sao vận chuyển khi trời đất bị đông lại nhưng giờ thì chúng nó đứng lặng.

“Bảy ngày sau ta chờ ngươi kêu gọi.” Thanh âm già nua dần xa xôi, mãi đến biến mất cuối chân trời.

Thế giới lại vận chuyển trở lại bình thường. Cửu Phong không tiếp tục tan vỡ nữa, mấy ngàn đạo nô chết thì thần thông của chúng cũng biến mất theo. Mặc dù Cửu Phong tàn phá nhưng vẫn sừng sững đứng trên biển rộng. Nước biển dậy sóng va đập, gió biển lại thỏi, thỏi từng mảnh vụn thịt mấy ngàn đạo nô đã chết, mang đi mùi máu đậm đặc nhưng không thể xóa nhòa mặt biển đỏ rực.

Theo tinh thần bào đứng lặng, trời đất di chuyển trở lại, thân hình da bọc xương của Đạo Nguyên run rẩy, gã hét chói tai, nhìn mấy ngàn đạo nô trên bầu trời chết hết thành từng khối thịt, người run bần bật. Những cái đó là mọi thứ của hắn, là gốc ở Đạo Thần Tông của gã, là một đám hộ vệ gã tốn cái giá rất lớn lao mới dụ dỗ được, nhưng hôm nay gã đến Man tộc, toàn bộ chết hết. Cái giá này gã không thể chịu đựng, tất cả người chết thành gai nhọn, làm Đạo Nguyên run rẩy hộc ngụm máu tích tụ trong ngực. Nhưng ngay lập tức tàn thân gã dựng đứng lông tơ, hoảng sợ tột cùng, gã nhìn thấy Tô Minh ở giữa không trung dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào mình.

Đạo Nguyên hét chói tai, không chút do dự vội thụt lùi, nhưng gã chưa lùi ba mét thì Tô Minh nhấc chân, mang theo nõi hận ngập trời, khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt Đạo Nguyên. Vẻ mặt hung tợn, đôi mắt đỏ rực, khí thế hận thù làm Đạo Nguyên trong một chớp mắt sợ hãi đến tột đỉnh. Gã điên cuồng muốn vận chuyển tinh thần thánh bào, nhưng mặc kệ gã làm sao thì nó chẳng chút thay đổi, mặc ở trên người như là bộ đồ tầm thường, mất đi tất cả lực lượng vốn có.

Tô Minh nâng tay phải lên, Đạo Nguyên sợ hãi hét chói tai, nhẹ bóp ngón tỏ của gã, có tiếng vỡ vụn, Tô Minh đã bóp nát ngón trỏ tay phải của Đạo Nguyên.

Đạo Nguyên đau đớn càng hét chói tai hơn.

“Đừng giết ta, đừng giết ta, ta là Đạo Thần Tông...” Đạo Nguyên chưa hú xong thì Tô Minh đã bóp nát một ngón tay khác, từng ngón từng ngón, mãi đến khi mười ngón tay của Đạo Nguyên đều bị bóp vụn.

Tiếng hét của Đạo Nguyên đã khà khào toát ra yếu ớt, nhưng trong mắt gã là điên cuồng ác độc và nguyền rủa.

"Nếu ngươi giết ta thì sẽ không chết toàn thây! Đạo Thần Tông chắc chắn sẽ báo thù cho ta, Man tộc ngươi toàn bộ diệt tộc, chết hết..."

Tô Minh nâng lên tay phải bóp cánh tay Đạo Nguyên, từng tấc từng tấc, dọc theo tay phải vỡ vụn hướng lên trên, mãi đến nguyên khúc xương cánh tay phải bị bóp nát. Những gai xương vỡ vụn đâm rách da Đạo Nguyên ló ra ngoài, nhìn rất thảm thiết.

Tiếng hói của Đạo Nguyên càng cao vút, cái loại thống khổ đó khiến ác độc và nguyền rủa biến mất, chảy nước mắt, bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ.

“Thả ta đi, ta...ta..."

Nhưng gã chưa xin tha xong thì Tô Minh đã bắt lấy tay trái, làm y như vậy, bóp nát nguyên cánh tay trái, nhưng mà hắn vẫn không giết gã ngay. Từng chút một bóp nát xương đôi chân Đạo Nguyên, hắn cởi ra tinh thần bào, cất nó đi, gã đã rất suy yếu, Tô Minh bình tĩnh lấy ra một viên đan dược trị thương nhét vào miệng gã kinh hoàng. Đan dược tan trong miệng Đạo Nguyên, hình thành loại sức sống trong người, khiến Đạo Nguyên sắp mất ý thức vào khoảnh khắc này không thể hôn mê, lại cảm nhận toàn thân xương cốt có hơn một nửa vỡ vụn ma sát máu thịt, đau đớn đó không thể hình dung.

Gã lại hú thảm thiết, Tô Minh cất bước đứng đằng sau lưng Đạo Nguyên run bần bật, dùng thuật pháp đóng băng người gã. Tay trái chậm rãi nâng lên rạch sống lưng Đạo Nguyên. Một vết thương dài hiện ra, Tô Minh thù hận Đạo Nguyên khiến đôi tay hắn nâng lên xé miệng vết thương. Vết thương bị xé ra, Đạo Nguyên hét chói tai lộ sống lưng và hai hàng xương sườn, còn có trái tim nhảy lên, hai lá phổi ở bên trong xương sườn.

Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, hai tay luồn vào bắt lấy lá phổi của Đạo Nguyên mạnh kéo ra ngoài. Tiếng hét thảm thiết đến mức dữ dội nhất, Đạo Nguyên thở đứt quãng, mắt lồi ra, người run run...thật sự tắt thở!

Túi trữ vật của gã bay ra, bị Tô Minh bắt lấy. Tô Minh nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy dài.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Nước mắt đàn ông không dễ rơi.

Trong ký ức của Tô Minh cả đời này hắn không khóc vài lần, nhưng hôm nay, hắn khóc. Nước mắt dọc theo gò má chảy xuống, hắn nhìn Cửu Phong tàn phá, trong đầu hiện ra từng khuôn mặt vì bảo vệ hắn mà lựa chọn tự bạo chết.

Còn có Bạch Tố, Vũ Huyên.

Tất cả điều đó giờ đây biến thành mây khói, bị gió biển thổi đi. Hắn hận tiên tộc, hận Đạo Thần Tông, cũng hận Âm Tử tàn giới khiến hắn trử thành Âm Tử Chi Tử mà bỏ mặc chuyện xảy ra.

Hắn đứng ngoài động phủ Cửu Phong tàn phá, nhìn Nhị sư huynh nhắm mắt, Hổ Tử ngủ say như chết, và Đại sư huynh toàn thân là tượng đá. Tô Minh rơi lệ yên lặng nhìn.

Hắn biết đây có lẽ là một lần cuối cùng, có lẽ đời này không có lần thứ hai để thấy sư huynh, thấy Cửu Phong, vì hắn sắp đi xa, đi một nơi rất xa xôi. Bởi vì hắn sẽ không còn tình, không còn đau.

Tô Minh đứng đó, lát sau từ từ quỳ xuống, lạy chín cái hướng động phủ.

“Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Hổ Tử, việc tìm sư tôn kính nhờ các người. Sư tôn, Tô Minh bất hiếu...” Tô Minh rơi lệ dập đầu.

Một lúc sau Tô Minh đứng dậy, hạc trọc lông ở bên cạnh lặng lẽ đưa luồng cát trắng cho hắn.

Đó là vật cuối cùng Bạch Tố để lại trước khi chết, bị tay phải Tô Minh bắt lấy sau khi thân hình Tô Minh. Hạc trọc lông đã giữ lại nó không để gió thổi tiếp.

Cầm cát trắng, Tô Minh yên lặng nhìn.

Một ngày sau Tô Minh rời khỏi Cửu Phong, sau lưng hắn dưới đáy biển, ngoài động phủ của Tô Minh ở Cửu Phong xưa kia có một ngôi mộ vùi dùi đáy biển. Trong mộ chôn một lũ cát trắng, đó là mộ của Bạch Tố.

Tô Minh rời đi, có lời hứa của thanh âm già nua vòng xoáy âm tử, hắn biết ở Man tộc đã không có lực lượng gì có thể quấy rầy sư huynh của mình nữa.

Hắn rời đi, bên cạnh theo sát hạc trọc lông bất chấp tất cả không chịu để Tô Minh đi một mình. Mặc kệ Tô Minh làm sao nó đều yên lặng đi theo, làm bạn bên cạnh hắn.

Tiền Thần đứng ở đỉnh Cửu Phong, rơi lệ nhìn Tô Minh đi xa. Trong lòng gã thầm thề nhất định phải biến mạnh, nhất định phải khiến mình mạnh lên. Gã không thể quên Tô Minh, không quên được khoảng thời gian nhìn như khốn khổ nhưng hôm nay mất đi rồi mới thấy quý giá.

Bây giờ mọi thứ đã không tồn tại.

Tiền Thần khóc, ngồi trên ngọn núi.

Tô Minh đi trong trời đất, hắn dốc hết tốc độ, bất chấp tất cả lao nhanh. Hắn mất ba ngày, thậm chí thiêu đốt tu vi, vượt qua Tử Hải, từ Đông Hoang đại lục bay hướng Tây Minh. Hắn không có nhiều thời gian, phải trước khi rời đi đến Tây Minh một chuyến, nhìn xem chỗ đó có Ô Sơn không, nhìn một cái nơi đó hay không có người xưa.

Đất Tây Minh một mảnh đen ngòm, khu vực biên duyên bên kia có một ngọn núi, núi như bốn ngón tay người sừng sững đứng trong trời đất. Dưới núi là rừng cây vô biên vô hạn.

Mùa này là mùa đông ở Tây Minh, bông tuyết rơi xuống khiến rừng cây như mặc bộ đồ trắng, mặc đất phủ trang sức trắng, trông như lớp vải hoặc là lễ tang.

Tuyết lất phất, Tô Minh đi tới đây, đi đến cố hương hắn luôn hướng về, Ô Sơn.

Hắn không thấy Lôi Thần, không thấy bất cứ người xưa nào, nhưng hắn thấy ngọn núi này, thấy tươi đẹp trong ký ức.

Nhìn Ô Sơn, mắt Tô Minh lại rơi lệ. hắn leo lên Ô Sơn, sờ tảng đá, bông tuyết rơi trên người làm hắn không nỡ lau đi. hắn đi rừng cây dưới núi, đạp tuyết đọng, con đường này là năm đó hắn cõng Bạch Linh đi vòng vòng tốt đẹp.

Mãi đến khi hắn đi tới chỗ vốn nên có Ô Sơn bộ lạc, nơi này...không có bộ lạc.

Có lẽ ở rất rất nhiều năm trước chỗ này từng tồn tại một bộ lạc, tên của nó gọi là Ô Sơn bộ lạc. Nhưng hôm nay trong mắt Tô Minh đóo là rừng cây tuyết bay khô héo.

Tô Minh yên lặng đứng đó, thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu.

Hạc trọc lông ở một bên nhìn xung quanh, lặng yên làm bạn.

Mặt trời khuất núi, mặt trời dâng lên, tuyết rơi một đêm, Tô Minh đứng cả đêm. Hắn nhìn rừng cây, nhìn đất tuyết, bỗng tiến lên vài bước, quỳ xuống, hai tay đào tuyết trên mặt đất, đào bùn đất. Hắn như là phát điên, dùng đôi tay không ngừng bới móc, dần dần tay hắn da tróc thịt bong nhưng dường như hắn không biết đau. Mãi đến khi Tô Minh đào ra hố sâu, trong hó hắn đào đến một số vật rác rưởi bị chôn xuống. Đó là chút đồ bằng đá, chút ít chén bát, còn có vật linh tinh có vẻ mục nát. Nhìn những thứ đó, nước mắt Tô Minh nhỏ giọt, những vật phẩm này hắn rất quen thuộc, chúng...thuộc về Ô Sơn.

Tô Minh không biết hắn làm sao rời khỏi Ô Sơn và rừng cây, chua xót thất thần đi. Hắn ra khỏi rừng cây, đằng trước có khói bếp lượn lờ, là một tiểu bộ lạc.

Đó là tiểu bộ lạc không biết từ khi nào mọc rễ sinh sản tại đây. Tô Minh nhìn khói bếp, từ từ đi hướng bộ lạc, từng tiếng nhạc vui vẻ, có tiếng con nít vui sướng cười dần vang bên tai hắn khi đến càng gần.

Nhìn chúng, Tô Minh như thấy Ô Sơn bộ lạc, mãi đến cuối cùng trong gió tuyết hắn cúi đầu, mang theo buồn phiền xoay người đi phía xa, tay phải cầm lấy cái mặt nạ. Mặt nạ đen tỏa ra ánh sáng âm u đặc biệt rõ ràng trong vùng tuyết này.

Khi Tô Minh định đội mặt nạ thì đột nhiên khựng bước, nhìn rừng cây phía xa. Trên mặt tuyết rừng cây có một đi thanh niên nam nữ đang cãi nhau.

“Chàng từng nói sẽ vĩnh viễn cùng ta một chỗ, chàng từng nói đó là ước hẹn...” Đó là giọng con gái, cô gái nhìn thanh niên trước mắt, khóc nói.

“Ta có nói, nhưng mà...” Thanh niên im lặng, lát sau chua xót nói.

“Không có nhưng gì hết! Ta biết chàng còn yêu ta, tại sao nhất định phải rời đi chứ? Trước kia trong gió tuyết chúng ta từng thề rằng phải ở trong tuyết đi đến đầu bạc. Đợt tuyết đó chúng ta đầu bạc, nhưng đợt tuyết này phải chia cách sao? Ước hẹn của chúng ta thì sao?” Cô gái rơi lệ, thanh âm vang vọng trong gió tuyết.

Thanh niên đau khổ cúi đầu, gã có khó xử riêng.

Tô Minh nhìn đôi thanh niên nam nữ, nghe lời họ nói, trước mắt hiện ra một cô gái xinh đẹp dã tính, cô gái là Bạch Linh, cũng như Bạch Tố.

“Trong gió tuyết có thể đi đến đầu bạc hay không..."

“Đây là ước hẹn."

Tô Minh nhắm mắt lại, khoảnh khắc đó ý hồn hắn tản ra.

Thanh niên trong rừng cây người run lên, lúc ngẩng đầu thì ánh mắt dịu dàng, khiến cô gái đối diện ngừng khóc.

Thanh niên dịu dàng cười, đi tới bên cạnh cô gái, lấy xuống răng nhanh treo trên cổ đeo vào khuyên tai trái của cô gái.

“Trong gió tuyết chúng ta có thể đi đến đầu bạc, ngoài gió tuyết chúng ta cũng có thể, đây là ước hẹn!"

Cô gái ôm lấy thanh niên, tiếng khóc tràn đầy vui sướng.

Giờ phút này Tô Minh ở phía xa mở mắt ra, hắn không ngoái đầu lại mà tiếp tục đi hướng phía xa, đón gió đi tới. Hắn nâng lên tay phải, chậm rãi đội mặt nạ lên mặt.

Khảnh khắc đội mặt nạ, trên người Tô Minh không còn chút dịu dàng, thay thế là lạnh lùng vô tình, thành băng giá mà gió tuyết này không thể hòa tan.

Hắn cất bước từng chút một đi xa trong gió tuyết, từ nay không còn tình, cắt đứt đau. Hắn, đã không còn là hắn.

Như bức tranh trong gió tuyết, tên bức tranh là tố, đời người nếu như phút đầu gặp gỡ.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Trong gió tuyết bóng dáng Tô Minh dần bị bông tuyết che mất, khuất xa. Tu vi của hắn trong khảnh khắc đội mặt nạ liền tăng lên, từ hậu kỳ mệnh cách đạt đến viên mãn, theo đó hơi thở mệnh khuyết cảnh tràn ngập người hắn. Tử khí đậm đặc hình thành tuần hoàn trong người, hưng dù là đến mệnh khuyết cảnh thì bước chân Tô Minh vẫn không chút tạm dừng, lạnh lùng đi hướng phía xa.

Theo hắn rời đi, bầu trời đất Man tộc khoảnh khắc trời xanh tầng tầng dạt ra, lộ ra vòng xoáy âm tử to lớn đằng sau nó, vòng xoáy chậm rãi chuyển động phát ra từng tiếng nổ vang. Thanh âm vang vọng như có tiếng gầm, tựa như gào thét chú ngữ người ngoài nghe không hiểu.

Không lâu sau vòng xoáy trên trời xoay chuyển ngày càng nhanh, Tô Minh ở trong gió tuyết dưới đất ngẩng đầu, mặt đội mặt nạ màu đen, màu đen rất lạnh. Ánh mắt Tô Minh toát ra cũng vô tình, lạnh lùng. Hắn mặc áo trắng, thân thể thon dài, trừ lạnh lẽo ra có một loại dửng dưng thương sinh. hắn từ từ bay lên, đi hướng vòng xoáy trên trời.

"Hoan nghênh ngươi đến, Âm Tử Chi Tử của Âm Tử tàn giới. Không ngờ chưa đến bảy ngày mà ngươi đã đội mặt nạ...” Trong vòng xoáy từ từ truyền ra giọng tang thương, bên trong không có chút tình cảm dao động.

"Ồn ào!” Tô Minh đội mặt nạ lạnh lùng nói.

Khi hắn thốt lời lạnh băng thì khiến vòng xoáy khựng lại, kiểu nói chuyện không chút khách sáo cũng không có tình cảm dao động làm thanh âm già nua tạm dừng.

Nhưng dừng lại sau có tiếng cười to.

“Tốt lắm, không uổng là đoạn tình, mất đau. Âm Tử Chi Tử, lão phu vì ngươi mở ra con đường, tặng ngươi đi Thần Nguyên Phế Địa. Lần này truyền tống cần tiêu hao năng nguyên mà Âm Tử tàn giới tích lũy vạn năm qua, chúc... Ngươi thành công!” Giọng già nua cất tiếng cười to.

Chỉ thấy trên trời vòng xoáy âm tử nhanh chóng xoay vòng, rất nhanh vị trí chính giữa xuất hiện một hố đen to lớn.

Hố đen ngòm bên trong có từng đợt tia chớp tím lượn lờ, khi nó xuất hiện thì thân thể hắn biến thành cầu vồng xé gió lao hướng cái hố.

Không lâu sau Tô Minh ngày càng tới gần, lúc hắn đến ngoài hố đen thì thân thể tạm dừng, quay đầu nhìn mặt đất phía dưới.

Vị trí cao nhất bầu trời, đất Man tộc như thu nhỏ vô số lần, có thể thấy toàn bộ. Ánh mắt từ Tây Minh nhìn hướng Nam Thần, nhìn Nam Thần hắn như trông thấy Cửu Phong.

Hắn thấy Nhị sư huynh đi ra khỏi động phủ Cửu Phong, sau lưng y là Hổ Tử, còn có Đại sư huynh thoát khỏi trạng thái hóa đá. Nhưng ánh mắt Tô Minh lạnh lùng, lạnh băng khiến bất cứ ai quen thuộc cảm thấy xa lạ. Tô Minh quay đầu đi không nhìn mặt đất nữa, nhấc chân lên đi vào trong cái hố.

Khoảnh khắc Tô Minh bước vào hố đen thì không khí sau lưng hắn, hạc trọc lông phát ra tiếng rít sắc nhọn, thân thể thành cầu vồng đủ xuyên thấu không trung lúc hắn bước vào hó đen thì nó lao nhanh theo sau, cùng vọt vào trong hố đen.

Thần Nguyên Phế Địa.

Tồn tại trong trời sao mênh mông, không thuộc về khu vực đất Âm Tử, nói chính xác hơn thì nó ở ngoài đất Âm Tử, cùng một trời sao với hạo dương không trung bốn chân giới.

Nơi này có người tội ác ngập trời nhưng khó bị giết của bốn chân giới trong vô số vạn năm qua đã bị trục xuất vào đây. Bên trong có đủ kẻ hung ác dữ tợn, có đại quân do nhiều cường giả mỗi năm ngàn năm bốn chân giới lại đổi một lần trấn giữ Thần Nguyên Phế Địa.

Họ trấn giữ không chi vì phòng ngừa những kẻ bị phán là tội ác quay về, quan trọng hơn là trấn án dân dị tộc trong Thần Nguyên Phế Địa.

Trời sao nguyên Thần Nguyên Phế Địa tồn tại vô số tu chân tinh bị vứt đi, thật nhiều khí thể có độc tràn ngập trong trời sao bị vứt bỏ. Những khí thể mạnh mẽ, người tu vi hơi yếu chút ngửi thấy liền toàn thân mục rữa mà chết.

Thần Nguyên Phế Địa có phạm vi cực kỳ khổng lồ, rất ít người biết kích cỡ cụ thể của nó. Đồn rằng chỗ này từng rất phì nhiêu, nhưng vì cuộc chiến tranh giữ bốn chân giới và cái gọi là dị tộc khiến nó trở thành phế tích.

Có rất nhiều lối vào Thần Nguyên Phế Địa, nhưng lối ra thì mấy năm qua chỉ phát hiện một chỗ. Chỗ lối ra tồn tại một phong tỏa, do bốn chân giới sắp đặt, ngưng tụ nhiều cường giả đến trấn áp chỗ này. Tựa như một cái khe vô số vạn năm chống đỡ nhiều lần Thần Nguyên Phế Địa trùng kích chỗ này.

Đây là khe rãnh tồn tại vượt qua mấy ngàn tu chân tinh tổ thành, chúng nó ngưng tụ cùng nhau bày ra đại trận phọng tinh tỏa không, nghiêm ngặt phong tỏa lại Thần Nguyên Phế Địa. Thậm chí ngoài lối ra tồn tại thuật trấn áp các khổng lồ, tất cả đều vị phòng bị dân dị tộc Thần Nguyên Phế Địa.

Còn những kẻ tội ác ngập đầu của bốn chân giới, lý do trục xuất vào Thần Nguyên Phế Địa là vì để họ xung đột với dân dị tộc, để họ tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt cơ hội sống tiếp ở trong tinh vực vốn bần cùng bị vứt bỏ.

Bên trong Thần Nguyên Phế Địa thì sống là loại khao khát, chỉ có sống mới có khả năng vô hạn. Nhưng tài nguyên khan hiếm, thiếu thốn thức ăn, linh lực thiên địa hỗn loạn làm chỗ này vì tranh giành tài nguyên mà thường phát động cuộc chém giết thảm khốc. Bốn chân giới rất vui vẻ thấy điều đó, chỉ cần phong kín lối ra, thường bỏ vào tội nhân, chừ thời gian trôi qua, dần hủy diệt chốn này.

Cách nghĩ này không phải không có chỗ hở, nhưng vô số vạn năm bốn chân giới trấn áp, tất cả lỗ hổng dần bị mọi cách bù đắp làm chỗ này trở thành địa ngục. Sự thật thì nơi này đúng là địa ngục, một cái lồng, một Thần Nguyên Phế Địa điên cuồng. Năm đó bốn chân giới và dị tộc chiến đấu, mấy năm qua chết chóc khiến Thần Nguyên Phế Địa tồn tại vô tạn tử khí. Mức độ tử khí đậm đặc mặc dù không thể so sánh với đất Âm Tử nhưng không kém hơn bao nhiêu. Thậm chí có nơi càng đậm hơn, nhưng cũng có một số khu vực rất mỏng.

Tô Minh nằm trên mặt đất màu đỏ, từng đợt mùi máu khiến người buồn nôn xen lẫn nóng bức tràn ngập. Chỗ này là một góc tu chân tinh bị vứt bỏ. Đây là tu chân tinh đầy núi lửa, có không ít chỗ quanh năm núi lửa phun trào khiến không khí tồn tại vị nóng cháy làm người hút vào như cơ thể bị thiêu đốt.

Tô Minh nằm đây đã ba ngày, chỗ này là lần đầu tiên hắn xuất hiện lúc mới bước vào Thần Nguyên Phế Địa, thật nhiều khí thể độc và tử khí mỏng manh làm chỗ này không quá thích hợp cho cư ngụ trong Thần Nguyên Phế Địa, nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Đối với Tô Minh thì tử khí mỏng manh chốn này làm hắn vừa xuất hiện toàn thân như sắp hòa tan, có nhiều khói đen toát ra, đây không phải lần đầu tiên Tô Minh gặp trạng thái như vậy. Nơi này độ tử khí đậm đặc không đủ khiến thân hình âm tử của hắn không thể thích ứng, do đó xuất hiện loại già nua. Trước kia vào lúc này từ trong ra ngoài cảm giác đau đớn như thủy triều từng đợt nhấn chìm Tô Minh. Nhưng lần này, Tô Minh bình tĩnh nhìn lên trời, nhìn khung trời hỗn loạn, người hắn không hề thấy đau đớn.

Bởi vì hắn đã cắt đứt đau.

Bầu trời chỗ này dù rằng hõn độn nhưng có cảm giác Tô Minh chưa từng nếm qua, đó là trời sao thật sự, không phải bầu trời ảo ảnh Man tộc do vòng xoáy âm tử hình thành.

Thân thể già nua và hòa tan liên tục ba ngày trên người Tô Minh, cộng thêm bốn phía tràn ngập khí độc khiến quần áo hắn mục nát, làm thân thể hắn trong hòa tan và hồi phục dần xuất hiện từng bọc mủ xấu xí. Nhưng Tô Minh giống như không biết vậy, vẫn yên lặng nằm đó nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mặt nạ trên mặt hắn từ khi tới Thần Nguyên Phế Địa thì từ từ hòa tan, như là thấm vào làn da Tô Minh, hình như biến mất, khiến khuôn mặt tái nhợt của hắn lộ ra, nhưng hắn có thể cảm giác nó tồn tại.

Hạc trọc lông nằm sấp một bên, hóa thân thành tảng đá màu đỏ, trên tảng đá có hai con mắt long lanh nhìn Tô Minh. Độc khí chỗ này làm nó hơi khó chịu, nhưng không giống như Tô Minh bởi vì tử khí thưa thớt mà hòa tan và già nua. Lý do nó biến thành tảng đá là vì sau khi nó đến đây, chẳng hiểu sao mà có cảm giác quen thuộc, dường như...nếu nó giữ bộ dạng hạc trọc lông, bị người thấy thì sẽ gặp kết cuộc rất thảm. Vậy nên nó bản năng ở bên cạnh Tô Minh biến ra hình dạng như vậy.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đến hoàng hôn ngày thứ ba, tồn tại trong trời đất cực nóng cùng độc khí hơi tán đi chút, mắt Tô Minh bỗng chợt lóe, lạnh lùng nhìn phía xa. Hạc trọc lông ở một bên biến thành tảng đá lập tức giấu đi đôi mắt.

Không lâu sau từ phía xa có tiếng bước chân vội vã, bảy, tám người gầy nhom vác một cai xác lao nhanh tới đây. Đột nhiên người dẫn đầu, người đàn ông trung niên gầy da bọc xương nhưng mắt rất sáng lóe tia sáng, người này vác một cái xác đang mục rữa chợt khựng bước chân. Gã tạm dừng thì bảy người sau lưng cũng dừng lại. Người đàn ông trung niên mặc áo dài màu tím, bị rách nhiều lỗ, rất to lớn, hiển nhiên không phải bộ đồ của người đàn ông trung niên gầy.

Người đàn ông trung niên áo tím tạm dừng, nhìn hướng Tô Minh nằm phía xa, có một người đằng sau lưng gã đặt xác xuống vọt hướng hắn. Tốc độ người đó rất nhanh, khoảng cách mấy trăm mét đã đến gần, tu vi không kém gì Tô Minh toát ra ngoài, đó là một ông lão gầy. Ông lão da bọc xương, người còng queo đi tới bên cạnh Tô Minh, nhìn đôi mắt lạnh lùng của hắn, bỗng nở nụ cười.

“Thủ lĩnh, chỗ này còn có một tế phẩm có thể hiến cho thần linh, đặc biệt là hắn chưa chết."