Em thấy bác Kingo nói cắm trại Bù Lạch, còn các thông khác là Bàu Lạch em dự là cùng 1 điểm lên Google search thấy bài viết mô tả phê quá gửi các bác xem mà tưởng tượng chuyến offroad sắp tới...
-----------------------------------
Bàu Lạch một tuyệt tác hoang sơ ở Bình Phước</h1> Một ngày trong những ngày với đôi chân thích dịch chuyển.Đó là điều thú vị nhất, sau những ngày của công việc đầy áp lực. Cũng vì lời trách của Nhỏ bạn lâu lắm chưa về thăm lại Bình Phước quê của Nhỏ. Không biết vì ngại một lời trách hay vì cái tính thích tò mò thích khám phá?
Tôi đã rong ruổi về Bình Phước có một địa danh còn hoang sơ rất nguyên vẹn Bàu Lạch. Một bức tranh màu xanh tuyệt tác của đất trời của tạo hóa đã dành cho Bình Phước thân thương.
Nằm cách Tp.Hồ Chí Minh chừng hơn 160 cây số về hướng Đông Bắc. Nếu đi về mùa này thì nên đi sớm và xin hãy đừng quên mang theo áo khoác. Bởi rời khỏi ngã tư Hòa Lân một chút thôi, là bạn đã có thể cảm nhận chút gì đó một không khí bình yên mát lạnh người của vùng quê rồi đó. Tới ngã tư Sở Sao gần khu du lịch Đại Nam bạn rẽ phải đi vào quốc lộ 14. Cứ thẳng tiến mải miết trên con đường màu xanh này, đầy lá cao su và những vườn cây ăn trái ven đường. Quốc lộ 14 vừa được nâng cấp phẳng lì làm bước chân bạn như nhẹ nhàng nhanh hơn hẳn.
Tới thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, dọc theo quốc lộ 14 đến thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, đi tiếp 3km nữa rồi rẽ phải vào con đường đèo dốc nhỏ đã được trải nhựa khoảng 12km. Tại thôn Bàu Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, điểm đến của bạn đã hiện ra ngay trước mắt. Đó là cánh đồng cỏ Bàu Lạch, nơi có hàng chục trảng cỏ rộng mênh mông, mơn mởn xanh ngút ngàn, tới tận chân núi. Một đồng cỏ có một không hai, độc nhất vô nhị ở Việt Nam.
Người ta nói Chữ “Lạch” tiếng M’nông có nghĩa là trảng, trong trảng lại có cái bàu nước nên cái tên trảng cỏ Bàu Lạch ra đời từ đó. Hổng biết phải không nhưng trong sự mơ hồ đầy hoài nghi của mình đã vụt tắt bởi những thảm cỏ xanh mênh mông còn rất hoang sơ, nguyên vẹn đến bất ngờ trong suy nghĩ của tôi. Một kiệt tác màu xanh luôn in đậm sâu trong tâm hồn mê thiên nhiên của tôi và bạn cùng tất cả bao người.
Không hiểu vì sao và vì sao nữa. Mà giữa bạt ngàn thênh thang của núi rừng lại xen lẫn những trảng cỏ rộng mênh mông đến thế? Trảng lớn, trảng nhỏ đều có ở nơi đây.Có trảng rộng chừng 5 - 10ha chi chi đó thôi, nhưng trảng rộng nhất, đẹp nhất lại lên đến gần 100ha gọi là trảng Lớn. Và lạ thay, ở đây là chỉ có loại cỏ kim đan xen cỏ chỉ mọc là là sát mặt đất, xanh tốt quanh năm. Tạo nên một tấm thảm xanh khổng lồ mênh mông giữa đất trời núi rừng Bình Phước.
Nhỏ bạn đi cùng cứ trầm trồ xuýt xoa khen hoài... Ước gì ở Sài Gòn cũng có một thảm cỏ nho nhỏ hơn ở đây chút xíu, thì chắc đó là điểm "Bệt" lừng danh lưu dấu của 2 người và có thể là nhiều người đó nha".
Từ xa xa, trông trảng giống như được lắp ghép bởi hàng chục sân golf bởi chỗ thì uốn lượn, chênh vênh đôi chút vì những mô cao mô thấp, chỗ thì lại phẳng lì không chút lăn tăn “gợn sóng” như sóng biển ngoài khơi Vũng Tàu đâu ai ơi... Trên bề mặt trảng lác đác những chùm hoa dại khoe sắc tím, vàng, đỏ thắm sặc sỡ đang mĩm cười cùng với những chú Bướm vàng bay, những nụ hoa màu trắng tinh khôi xen lẫn với đám cỏ non xanh mượt còn ươn ướt những giọt sương mai.
Nếu ai đó đang trong tay cùng ai đó, thì quả là một điều ngọt ngào ấn tượng khó nhạt phai lòng. Giữa những mênh mông của mây trời, của những trảng cỏ xanh mướt làm mềm cả một tấm lòng son. Còn gì lãng mạn hơn thế nữa khi đưa tay hái những trái sim rừng chưa kịp chín, rồi đưa lên miệng cắn, vị gì gì đó chát chát nhưng không chua lắm, để rồi môi lưỡi phải xuýt xoa vì chua chát ấy .
Thiệt tình xin lỗi Nhỏ. Ta không hề cố ý bao giờ đâu Nhỏ của ta ơi... Bởi một điều ta muốn Nhỏ thử chút cảm giác hương vị núi rừng lúc này. Nên những chua cay đó đã vô tình làm khép lại đôi mắt bồ câu xinh xắn của nhỏ, làm cong lên một bờ môi vì lỡ chạm vào vị chát chua của mùa Sim chưa chín... Bàn tay ta nắm lấy tay Nhỏ như chặt hơn. Hãy hiểu giùm ta đó là cử chỉ dễ thương và ưng ý nhất của ta thay cho một lời xin lỗi.
Điều tuyệt vời hơn cả là trảng cỏ lại nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng bạt ngàn mênh mông kia lại ôm trọn trong lòng mình, một bàu nước trong xanh rộng ơi là rộng.Rộng quá chừng chừng luôn đó ai ơi... Người dân sống ở quanh đây. Ai ai cũng nói là Hồ nước này quanh năm không bao giờ cạn và cũng là nơi sinh sống của nhiều loài cá nước ngọt như lóc, chép, trắm, lươn,tôm... Nhiều lắm lắm... Hổng kể hết được đâu ai ơi.
Một không gian bình yên trong lành. Một thế giới còn nguyên vẹn rất hoang sơ. Một khoảng khắc lãng mạn trong tâm hồn yêu thiên nhiên của ai đó dành cho đất trời. Thì nơi đây đã tạo cho bạn nhiều điều thú vị bất ngờ xao xuyến cả cõi lòng. Hãy ngước mặt lên và nhìn phía những tán cây xanh là những nhánh lan rừng đang đung đưa theo gió núi, lá cúi mặt để cho hoa khoe nhan sắc của mình trước thiên nhiên.
Ô kìa tiếng suối reo như tiếng hát ai trong vắt giữa chốn thâm sơn cùng cốc này vậy ta ơi? Hổng phải đâu. Đó là tiếng nước vọng về ầm ầm từ thác N’Rót, ngẩn ngơ nhìn thác nước dựng đứng cao khoảng chừng 20m hay hơn chút xíu nữa, đang tung bọt trắng xóa cả một góc rừng. Len lỏi theo lối mòn giữa rừng cao xanh thẳm, cứ đi và cứ tha hồ ngắm. Đến lúc nào đó những trảng cỏ xanh mướt mênh mông trải rộng ra trước tầm mắt bạn thì hãy cố tình nán lại giây phút để cảm nhận xung quanh bạn. Các trảng cỏ xanh tươi này đã để lại cho tâm hồn bạn, tâm trạng bạn một cảm xúc bình yên đến lạ thường.
Thấp thoáng trong tà áo xanh núi rừng là những mái nhà, là các bản làng của đồng bào M’Nông, Stiêng và Mạ... Một bức tranh màu xanh của núi rừng đại ngàn bao la, một màu xanh mơn mởn ngút ngàn của các trảng cỏ. Tạo nên một không gian một thế giới xanh trong tầm mắt bạn. Và có lẽ bàn tay, đôi chân, cả tâm hồn bạn đã chạm vào khoảng khắc bình yên nhất của tạo hóa thiên nhiên ở nơi này.
Một ngày la lết qua bao thảm cỏ xanh nơi này. Một ngày được hít thở căng đầy với không khí trong lành nơi đây. Thiệt tình là một ngày thật ấn tượng rất đáng nhớ trong đời. Một ngày không như một ngày đầy áp lực giữa chốn thị thành. Thật bình yên và lãng mạn vô cùng ai ơi.
Hãy dành riêng cho mình một khoảng thời gian nào đó để tận hưởng cảm giác bình yên để tâm hồn mình về với trảng cỏ xanh mướt Bàu Lạch bạn nhé. Nếu đang yêu thương thì hãy cùng Nhỏ Nhỏ nào đó của bạn làm một chuyến vi hành về Bàu Lạch, để lãng mạn trong tâm hồn mình xua tan đi những hờn vu vơ rất vô lý mà Nhỏ của mình luôn có.
Bảo đảm khi đến Bàu Lạch xa xôi, đến với Bình Phước thân thiện dễ gần dễ mến khó quên. Khi ra về rồi, sẽ có một chút gì gì đó làm lưu luyến bước chân bạn. Và biết đâu Bàu Lạch kia sẽ làm xao xuyến thổn thức cả một đời đó ai ơi.
-----------------------------------
Bàu Lạch một tuyệt tác hoang sơ ở Bình Phước</h1> Một ngày trong những ngày với đôi chân thích dịch chuyển.Đó là điều thú vị nhất, sau những ngày của công việc đầy áp lực. Cũng vì lời trách của Nhỏ bạn lâu lắm chưa về thăm lại Bình Phước quê của Nhỏ. Không biết vì ngại một lời trách hay vì cái tính thích tò mò thích khám phá?
Nằm cách Tp.Hồ Chí Minh chừng hơn 160 cây số về hướng Đông Bắc. Nếu đi về mùa này thì nên đi sớm và xin hãy đừng quên mang theo áo khoác. Bởi rời khỏi ngã tư Hòa Lân một chút thôi, là bạn đã có thể cảm nhận chút gì đó một không khí bình yên mát lạnh người của vùng quê rồi đó. Tới ngã tư Sở Sao gần khu du lịch Đại Nam bạn rẽ phải đi vào quốc lộ 14. Cứ thẳng tiến mải miết trên con đường màu xanh này, đầy lá cao su và những vườn cây ăn trái ven đường. Quốc lộ 14 vừa được nâng cấp phẳng lì làm bước chân bạn như nhẹ nhàng nhanh hơn hẳn.
Tới thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, dọc theo quốc lộ 14 đến thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, đi tiếp 3km nữa rồi rẽ phải vào con đường đèo dốc nhỏ đã được trải nhựa khoảng 12km. Tại thôn Bàu Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, điểm đến của bạn đã hiện ra ngay trước mắt. Đó là cánh đồng cỏ Bàu Lạch, nơi có hàng chục trảng cỏ rộng mênh mông, mơn mởn xanh ngút ngàn, tới tận chân núi. Một đồng cỏ có một không hai, độc nhất vô nhị ở Việt Nam.
Người ta nói Chữ “Lạch” tiếng M’nông có nghĩa là trảng, trong trảng lại có cái bàu nước nên cái tên trảng cỏ Bàu Lạch ra đời từ đó. Hổng biết phải không nhưng trong sự mơ hồ đầy hoài nghi của mình đã vụt tắt bởi những thảm cỏ xanh mênh mông còn rất hoang sơ, nguyên vẹn đến bất ngờ trong suy nghĩ của tôi. Một kiệt tác màu xanh luôn in đậm sâu trong tâm hồn mê thiên nhiên của tôi và bạn cùng tất cả bao người.
Không hiểu vì sao và vì sao nữa. Mà giữa bạt ngàn thênh thang của núi rừng lại xen lẫn những trảng cỏ rộng mênh mông đến thế? Trảng lớn, trảng nhỏ đều có ở nơi đây.Có trảng rộng chừng 5 - 10ha chi chi đó thôi, nhưng trảng rộng nhất, đẹp nhất lại lên đến gần 100ha gọi là trảng Lớn. Và lạ thay, ở đây là chỉ có loại cỏ kim đan xen cỏ chỉ mọc là là sát mặt đất, xanh tốt quanh năm. Tạo nên một tấm thảm xanh khổng lồ mênh mông giữa đất trời núi rừng Bình Phước.
Nhỏ bạn đi cùng cứ trầm trồ xuýt xoa khen hoài... Ước gì ở Sài Gòn cũng có một thảm cỏ nho nhỏ hơn ở đây chút xíu, thì chắc đó là điểm "Bệt" lừng danh lưu dấu của 2 người và có thể là nhiều người đó nha".
Nếu ai đó đang trong tay cùng ai đó, thì quả là một điều ngọt ngào ấn tượng khó nhạt phai lòng. Giữa những mênh mông của mây trời, của những trảng cỏ xanh mướt làm mềm cả một tấm lòng son. Còn gì lãng mạn hơn thế nữa khi đưa tay hái những trái sim rừng chưa kịp chín, rồi đưa lên miệng cắn, vị gì gì đó chát chát nhưng không chua lắm, để rồi môi lưỡi phải xuýt xoa vì chua chát ấy .
Thiệt tình xin lỗi Nhỏ. Ta không hề cố ý bao giờ đâu Nhỏ của ta ơi... Bởi một điều ta muốn Nhỏ thử chút cảm giác hương vị núi rừng lúc này. Nên những chua cay đó đã vô tình làm khép lại đôi mắt bồ câu xinh xắn của nhỏ, làm cong lên một bờ môi vì lỡ chạm vào vị chát chua của mùa Sim chưa chín... Bàn tay ta nắm lấy tay Nhỏ như chặt hơn. Hãy hiểu giùm ta đó là cử chỉ dễ thương và ưng ý nhất của ta thay cho một lời xin lỗi.
Điều tuyệt vời hơn cả là trảng cỏ lại nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng bạt ngàn mênh mông kia lại ôm trọn trong lòng mình, một bàu nước trong xanh rộng ơi là rộng.Rộng quá chừng chừng luôn đó ai ơi... Người dân sống ở quanh đây. Ai ai cũng nói là Hồ nước này quanh năm không bao giờ cạn và cũng là nơi sinh sống của nhiều loài cá nước ngọt như lóc, chép, trắm, lươn,tôm... Nhiều lắm lắm... Hổng kể hết được đâu ai ơi.
Một không gian bình yên trong lành. Một thế giới còn nguyên vẹn rất hoang sơ. Một khoảng khắc lãng mạn trong tâm hồn yêu thiên nhiên của ai đó dành cho đất trời. Thì nơi đây đã tạo cho bạn nhiều điều thú vị bất ngờ xao xuyến cả cõi lòng. Hãy ngước mặt lên và nhìn phía những tán cây xanh là những nhánh lan rừng đang đung đưa theo gió núi, lá cúi mặt để cho hoa khoe nhan sắc của mình trước thiên nhiên.
Ô kìa tiếng suối reo như tiếng hát ai trong vắt giữa chốn thâm sơn cùng cốc này vậy ta ơi? Hổng phải đâu. Đó là tiếng nước vọng về ầm ầm từ thác N’Rót, ngẩn ngơ nhìn thác nước dựng đứng cao khoảng chừng 20m hay hơn chút xíu nữa, đang tung bọt trắng xóa cả một góc rừng. Len lỏi theo lối mòn giữa rừng cao xanh thẳm, cứ đi và cứ tha hồ ngắm. Đến lúc nào đó những trảng cỏ xanh mướt mênh mông trải rộng ra trước tầm mắt bạn thì hãy cố tình nán lại giây phút để cảm nhận xung quanh bạn. Các trảng cỏ xanh tươi này đã để lại cho tâm hồn bạn, tâm trạng bạn một cảm xúc bình yên đến lạ thường.
Thấp thoáng trong tà áo xanh núi rừng là những mái nhà, là các bản làng của đồng bào M’Nông, Stiêng và Mạ... Một bức tranh màu xanh của núi rừng đại ngàn bao la, một màu xanh mơn mởn ngút ngàn của các trảng cỏ. Tạo nên một không gian một thế giới xanh trong tầm mắt bạn. Và có lẽ bàn tay, đôi chân, cả tâm hồn bạn đã chạm vào khoảng khắc bình yên nhất của tạo hóa thiên nhiên ở nơi này.
Một ngày la lết qua bao thảm cỏ xanh nơi này. Một ngày được hít thở căng đầy với không khí trong lành nơi đây. Thiệt tình là một ngày thật ấn tượng rất đáng nhớ trong đời. Một ngày không như một ngày đầy áp lực giữa chốn thị thành. Thật bình yên và lãng mạn vô cùng ai ơi.
Hãy dành riêng cho mình một khoảng thời gian nào đó để tận hưởng cảm giác bình yên để tâm hồn mình về với trảng cỏ xanh mướt Bàu Lạch bạn nhé. Nếu đang yêu thương thì hãy cùng Nhỏ Nhỏ nào đó của bạn làm một chuyến vi hành về Bàu Lạch, để lãng mạn trong tâm hồn mình xua tan đi những hờn vu vơ rất vô lý mà Nhỏ của mình luôn có.
Bảo đảm khi đến Bàu Lạch xa xôi, đến với Bình Phước thân thiện dễ gần dễ mến khó quên. Khi ra về rồi, sẽ có một chút gì gì đó làm lưu luyến bước chân bạn. Và biết đâu Bàu Lạch kia sẽ làm xao xuyến thổn thức cả một đời đó ai ơi.