Hôm nay mình có chuyến bay đi Narita , 3 tuần sau sự kiện động đất – sóng thần kinh hoàng ở Nhật . Thực sự cũng không lo lắng lắm vì “dân Nhật sống dc , mình sống dc” nhưng kể ra cũng hơi hồi hộp 1 chút
Khung cảnh Tokyo vẫn thanh bình như chưa từng có thảm họa xảy ra , có điều sân bay vắng lặng hơn mọi khi , đường phố thì cũng không đông lắm . 2 ngày ở Tokyo vẫn xuất hiện đều đặn những cơn dư chấn , hix . Ngồi trên ghế bạn có thể cảm thấy mông mình lắc lư , chai nước trong phòng thì rung rinh còn bóng đèn thì đảo qua đảo lại …. Y chang như những gì bạn thấy trên fim ảnh . Với những người chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác “
oh sao bé không lắc” thì cũng khá là hồi hộp , chỉ sợ building làm cái ụp thì xong film , hix hix . Tuy nhiên sau khi nói chuyện với người Nhật bạn bè làm việc ở Nhật thì được update rằng người Nhật không sợ động đất vì các công trình của họ chất lượng rất cao và đã được thiết kế chống động đất . Họ chỉ sợ sóng thần (ven biển) và sợ rò rỉ phóng xạ
Bình thường mình rất thích đi Tokyo vì có thể dễ dàng mua sữa và đồ chơi 2nd hand cho con và đặc biệt là món cơm bò beefsteak khoái khẩu “
không thể ngăn được dòng nước miếng tuôn trào khi nghĩ về cơm bò Kobe” , hehe . Nhưng lần này nhận được lệnh của vợ là
không đi đâu hết , ở yên khách sạn ăn tại ks . Tốn tiền 1 tí nhưng an toàn . Thậm chí đi ngủ phải đeo condom để tránh bị bức xạ , bảo vệ giống nòi
Buổi trưa ăn buffet tại ks rất là ngon , đủ các món sơn hào hải vị từ bò beefsteak đến seafood đến các kiểu salad , chè hạnh nhân , bánh ngọt trà xanh . Còn coke và ice-cream thì bao la ; dạo gần đây còn được khuyến mãi mỗi người 1 đĩa càng tôm xanh Hokkaido
Trưa nay cũng thế , mình hí hửng chờ đến 12h để rủ captain xuống ăn buffet . Nhưng ngạc nhiên chưa … nhà bếp trống trơn , không có đĩa thức ăn nào bày trên bàn , không có thực khách ….không có gì hết . Mình đang rất là ngạc nhiên thì được cô nhân viên đưa cho Set Menu :
<span style=""color: #008080;"">- [style="color: #008000;"]Hôm nay chúng tôi chỉ phục vụ Set Menu , bạn chọn đi</span>[/style]
<span style=""color: #008000;"">- (
vốn bản tính tham ăn) Uhm… tôi có thể order hết list này được ko?</span>
<span style=""color: #008000;"">- Không , chỉ được chọn 1 trong 3 món này thôi</span>
<span style=""color: #008000;"">- Oh my God
! Ok , 1 đĩa spaghetti hải sản vậy</span>
Sau đó 1 đĩa spaghetti được bưng ra kèm 1 chén súp bắp ngô . Tuy khẩu phần ăn bị hạn chế là 1 đĩa nhưng chất lượng vẫn rất tốt , ko ăn xén ăn bớt .Tôm to , nhiều thịt bằm và rất nhiều cá ngừ chứ ko phải mì spaghetti không người lái như VN ta . Vừa ăn vừa nói chuyện với 1 anh chàng phục vụ khác
- <span style=""color: #008000;"">Tôi có thể hỏi bạn 1 số câu hỏi được không , nếu ngại thì bạn có thể không cần trả lời .</span>
<span style=""color: #008000;"">- Yes sir</span>
<span style=""color: #008000;"">- Ks cắt buffet lunch vì lí do ít khách hay là save food cho những người khác ?</span>
<span style=""color: #008000;"">- Hiện đang rất ít khách , chúng tôi tạm ngưng phục vụ buffet trưa và tối . Nhưng đó không phải là lí do chính ; lí do là để[style="color: #0000ff;"]
save food cho những người gặp nạn ở ngoài kia</span> . Và 1 lí do nữa chúng tôi <span style=""color: #0000ff;"">
không muốn nấu nướng nhiều để tiết kiệm điện và gas cho đất nước</span> . Hiện tại đất nước đang khó khăn ,<span style=""color: #0000ff;"">
tất cả dân Nhật đều tiết kiệm năng lượng để chia sẻ gánh nặng với Chính phủ</span>[/style]
<span style=""color: #008000;"">- Thế các siêu thị thì sao , có thiếu đồ ăn và vật dụng cá nhân không ?</span>
<span style=""color: #008000;"">- [style="color: #0000ff;"]
Không thiếu đồ ăn , nhưng tất cả chúng tôi chỉ mua những gì cần thiết cho 1 bữa ăn . Không ai mua nhiều tránh gây lãng phí vì còn rất nhiều người vô gia cư ngoài kia cần thực phẩm từng bữa ăn</span>[/style]
Uhm……..thực sự là đã nghe/xem/đọc nhiều về tính cách của người Nhật . Nhưng khi nghe 1 người phục vụ bàn bình thường nói lên những câu đầy cao thượng như vậy , mình cảm thấy rất thấm thía
1 đĩa mì spaghetti rất chất lượng , ăn mãi mà ko hết mì , ăn hết mì rồi vẫn còn 1 đống cá ngừ . Mình định bỏ dở không ăn nữa nhưng nghĩ lại nếu làm thế sẽ rất có lỗi với dân Nhật nên ngồi ăn hết . Bạn rót cho mình 1 li nước lọc , mặc dù dc khuyến cáo không uống nước ở Tokyo , nhưng để tôn trọng bạn mình cũng uống hết .
Ngẫm lại mới thấy khi đồng bào miền Trung bị bão lụt , mình hoàn toàn chả biết tiết kiệm là gì . Vẫn mua những gì mình thích mua , ăn những gì thích ăn với tiền bill cả triệu , sẵn sàng bỏ dở nếu không thích ăn tiếp . Đèn bảng hiệu quảng cáo vẫn bật thâu đêm còn tiếng nhạc và rượu bia thì vẫn tuôn chảy đến sáng !!! <span style=""color: #ff0000;"">
Chỉ 1 buổi trưa mà mình đã học được 1 bài học trực quan sâu sắc từ 1 người bồi bàn rất bình thường </span>!
Buổi chiều trước khi lên đường về nước , mình đã lấy 100$ ra đóng góp chia sẻ cho người dân Nhật gặp khó khăn . Các nhân viên ks đều cúi rạp người cảm ơn và chúc 1 chuyến bay tốt lành ! (Thực sự muốn đóng góp lâu rồi nhưng nếu đóng ở VN thì ko hiểu tiền mình có đến được tay các bạn Nhật không ; đến cả quần áo cũ cho đồng bào miền Trung mà chúng nó còn xà xẻo ra làm giẻ lau oto cơ mà !!! )
CN này được nghỉ , trước khi chở Terry đi chơi thú nhún , bố sẽ chở con đi đóng góp ủng hộ Nhật Bản số tiền là 100k . Tiền này ko phải từ túi bố mẹ mà sẽ trích từ tiền lì xì của con . Bố sẽ ghi vào nhật ký để sau này con đọc , con sẽ biết cách sống tốt hơn , <span style=""color: #0000ff;"">
bố mong con sẽ hình thành nhân cách từ những cái đơn giản nhất là hãy biết quan tâm chia sẻ đến mọi người xung quanh mình</span>
<span style=""color: #ff0000;"">
Chỉ vì 1 đĩa mì Nhỏ mình đã rất tức giận và dự định sẽ không bay Narita nữa . Nhưng cũng chính đĩa mì đó đã dạy cho mình 1 bài học Lớn , 1 bài học về nhân văn và chia sẻ cộng đồng
.</span>
Hẹn gặp lại Tokyo 2 tuần nữa , cầu mong mọi đau thương mất mát sẽ qua đi và người dân Nhật mau chóng vượt qua khó khăn này để tiến lên , như họ đã từng làm cách đây 50 năm
<span style=""color: #0000ff;"">
Be strong Japan , all the best
</span>