hahahahhahaEmdangtaplai nói:Từ này lấy vợ, Hảo bụi lúc nào cũng chăm chỉ về nhà ăn cơm với vợ mà không dám la cà nữa, riêng hôm đó, bà vợ là sư tử hà đông nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra bảo mẹ – Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con. – mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào – Dạ, cô ấy bảo “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau…”
câu chuyện thứ 2 cua bác Lustigbee ... làm em cười đến nỗi phải đi mua thuốc đau bụng về. Bác ơi ! bác còn chuyện gì bác kể nốt đi bác .
Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây.
-Không! Tôi là ông chủ đầm lầy.
- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không à?
- Khỏe để đánh nhau với ai?
- Dạ...cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
-Dạ, dạ...ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ?
- Nếu không thì sao?
- Thế...Hằng đi đâu ạ?
- Đến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Hằng được không ạ?
- Nó có nhiều số lắm.
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ! - 8... -...8 rồi...mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà.?
- Dạ...là một số điện thoạ
__________________
-Không! Tôi là ông chủ đầm lầy.
- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không à?
- Khỏe để đánh nhau với ai?
- Dạ...cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
-Dạ, dạ...ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ?
- Nếu không thì sao?
- Thế...Hằng đi đâu ạ?
- Đến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Hằng được không ạ?
- Nó có nhiều số lắm.
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ! - 8... -...8 rồi...mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà.?
- Dạ...là một số điện thoạ
__________________
Hai vợ chồng đang chơi gôn tại một sân gôn cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, chồng dặn dò vợ (một phụ nữ rất xinh đẹp):
- Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy.
Người vợ làm một cú đánh mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Người chồng tức giận, rầy vợ, sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời:
- Mời vào!
Người chồng mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà, các mảnh chai văng đầy phòng khách. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi:
- Chính các người đã làm bể cửa kính?
Vợ chồng răm rắp trả lời:
- Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc.
- Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 1.000 năm. Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước. Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho ta.
Người đàn ông hỏi người chồng:
- Ông ước điều gì?
Người chồng trả lời:
- Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD.
- Được thôi, kể từ ngày mai ông sẽ nhận được số tiền này vào mỗi đầu tháng.
Vị thần quay qua người vợ và hỏi:
- Còn điều ước của bà là gì?.
- Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới.
- Được thôi. Kể từ ngày mai bà sẽ nhận được giấy chủ quyền của các ngôi nhà này.
Người chồng hỏi vị thần:
- Vậy còn điều ước của ông là gì?
- Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta là được gần với vợ ông nhé!
Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi và cuối cùng người chồng nói:
- Được thôi, với 1 triệu USD mỗi tháng và tất các các ngôi nhà trên thế giới, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đồng ý điều này, em nghĩ sao?
Người vợ trả lời:
- Em đành phải đồng ý thôi!
Vị thần đưa người vợ vào phòng ngủ...
Hai tiếng đồng hồ sau, vị thần hỏi người vợ:
- Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy?
- Dạ, 40 tuổi, nhưng sao ông lại hỏi tuổi chồng tôi?
- Thật không thể tưởng tượng! Đã từng tuổi này rồi mà ông ta hãy còn tin là có thần thánh ư!
- Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy.
Người vợ làm một cú đánh mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Người chồng tức giận, rầy vợ, sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời:
- Mời vào!
Người chồng mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà, các mảnh chai văng đầy phòng khách. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi:
- Chính các người đã làm bể cửa kính?
Vợ chồng răm rắp trả lời:
- Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc.
- Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 1.000 năm. Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước. Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho ta.
Người đàn ông hỏi người chồng:
- Ông ước điều gì?
Người chồng trả lời:
- Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD.
- Được thôi, kể từ ngày mai ông sẽ nhận được số tiền này vào mỗi đầu tháng.
Vị thần quay qua người vợ và hỏi:
- Còn điều ước của bà là gì?.
- Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới.
- Được thôi. Kể từ ngày mai bà sẽ nhận được giấy chủ quyền của các ngôi nhà này.
Người chồng hỏi vị thần:
- Vậy còn điều ước của ông là gì?
- Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta là được gần với vợ ông nhé!
Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi và cuối cùng người chồng nói:
- Được thôi, với 1 triệu USD mỗi tháng và tất các các ngôi nhà trên thế giới, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đồng ý điều này, em nghĩ sao?
Người vợ trả lời:
- Em đành phải đồng ý thôi!
Vị thần đưa người vợ vào phòng ngủ...
Hai tiếng đồng hồ sau, vị thần hỏi người vợ:
- Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy?
- Dạ, 40 tuổi, nhưng sao ông lại hỏi tuổi chồng tôi?
- Thật không thể tưởng tượng! Đã từng tuổi này rồi mà ông ta hãy còn tin là có thần thánh ư!
trong một buổi chuẩn bị đón các thấy cô giáo dự giờ ,cô giáo dặn học sinh khi cô nói "a" cả lớp hô " cái ca"
hôm sau cô lên bảng cô nói "a" cả lớp hô " cái ca". Bỗng cô vấp ngã cô kêu "u" cả lớp hô " cái cu" thấy thế cô liền nói "ồn" cả lớp hô "cái ***".Cô đỏ mặt nói "im" cả lớp hô "cái chim"
pó tay với học sinh
hôm sau cô lên bảng cô nói "a" cả lớp hô " cái ca". Bỗng cô vấp ngã cô kêu "u" cả lớp hô " cái cu" thấy thế cô liền nói "ồn" cả lớp hô "cái ***".Cô đỏ mặt nói "im" cả lớp hô "cái chim"
pó tay với học sinh
Hôm nọ đi đá banh với hội BFC, trong lúc nghỉ giải lao giữa trận, Ong lắc có thì thầm kể cho tớ một "phi vụ hoành tráng" và hot ko kém gì vụ bắt cướp của chàng. Hôm nay rỗi rãi ngồi kể lại cho mọi người nghe
Chuyện là thế này:
Một hôm Lustigbee đang bay lượn vi vu thì máy bay gặp sự cố sét oánh, rơi cái bụp!. [>]Nhờ tài phản ứng nhanh và nhiều năm chinh chiến bay lượn với máy bay bà già, chàng nhảy dù may mắn thoát chết và rơi vào một sa mạc với vài em lạc đà đang tung tăng. Ong lắc kiếm ngay 1 em lạc đà cao khỏe và mò mẫm tìm đường đi. Nhưng đi mãi, đi mãi, lương thực hết, nước uống không, chàng mệt phờ, ngồi bịch xuống, ngẫm nghĩ: chết bây giờ thì chỉ tiếc nhất là chưa từng biết "chuyện ấy". Sa mạc quạnh quẽ, thôi đành thử với con lạc đà vậy. [:O]
Hiềm nỗi, mỗi lần Ong túm lấy đuôi lạc đà nó lại lồng lên, làm Ong không sao hành sự được.
Đang nhùng nhằng như thế thì đột nhiên Lustigbee bỗng nghe từ đâu tiếng trống, tiếng hò hú rầm rầm vọng lại, Ong vội nấp sau một tảng đá to.
Lát sau, một bộ lạc trông cực kỳ dữ tợn rùng rùng xuất hiện, lôi theo một cô gái trẻ. Sau một số nghi lễ man rợ, họ đào một cái hố chôn sống cô gái, rồi lại rùng rùng kéo đi.
Ong lắc nấp sau tảng đá bèn nghĩ, thôi anh hùng thì nên cứu mỹ nhân, đằng nào cũng chẳng có việc gì làm cho đến khi chết vì đói khát ở đây.
Lustigbee bèn ra công bới cát, một lúc sau đưa được mỹ nhân lên khỏi hố. Trời ơi, mỹ nhân đúng là mỹ nhân thật, chứ không phải mỹ nhân như các bạn phong lẫn nhau trên facebook đâu. Tớ chưa từng thấy nàng bao giờ, nhưng vẫn nhớ Lustigbee khi kể chuyện cho tớ nghe, đến đây thì nói "các vòng cứ gọi là như thế này, như thế này này", rồi anh vòng tay miêu tả một hình số 8 rất bự, mắt anh hấp háy thèm thuồng... thì các bạn có thể tưởng tượng là nàng đẹp và sexy cỡ nào rồi!
Đấy, đại ý là mỹ nhân cực kỳ mỹ nhân, các vòng như thế này, như thế này này, rồi lại không một mảnh vải che thân (vì bị bộ tộc man rợ bắt mà).
Ong nhìn mỹ nhân không chớp mắt.
Mỹ nhân vừa được giai cứu thì vội vàng quỳ xuống, chớp mắt nhìn giai:
- "Thiếp là Dungoricon - công chúa một bộ tộc giàu có, nhưng vừa rồi bộ tộc dã man kia đã đến cướp bóc và giết cả bộ tộc, hành hình dã man cha mẹ thiếp rồi chôn sống thiếp như chàng thấy. Chàng đã cứu đời thiếp, giờ đây thiếp là của chàng. Chàng muốn thiếp làm gì, thiếp cũng xin vâng".
Lustigbee được lời như cởi tấm lòng, bảo:
- "Có thật là tôi muốn cô làm gì, cô cũng sẽ làm không"
- "Vâng ạ", mỹ nhân ngước mắt nhìn Ong lắc chờ đợi.
Mắt Lustigbee sáng lên đầy hư đốn thèm thuồng , còn sáng hơn cả quả đèn headlight của Bimmerian mới lắp,và độ ham muốn còn nhiều hơn lúc Bimmerian nhìn thấy em M3
rồi Ong liếm môi bảo: "Cô giữ hộ tôi cái đuôi con lạc đà!".
Chuyện là thế này:
Một hôm Lustigbee đang bay lượn vi vu thì máy bay gặp sự cố sét oánh, rơi cái bụp!. [>]Nhờ tài phản ứng nhanh và nhiều năm chinh chiến bay lượn với máy bay bà già, chàng nhảy dù may mắn thoát chết và rơi vào một sa mạc với vài em lạc đà đang tung tăng. Ong lắc kiếm ngay 1 em lạc đà cao khỏe và mò mẫm tìm đường đi. Nhưng đi mãi, đi mãi, lương thực hết, nước uống không, chàng mệt phờ, ngồi bịch xuống, ngẫm nghĩ: chết bây giờ thì chỉ tiếc nhất là chưa từng biết "chuyện ấy". Sa mạc quạnh quẽ, thôi đành thử với con lạc đà vậy. [:O]
Hiềm nỗi, mỗi lần Ong túm lấy đuôi lạc đà nó lại lồng lên, làm Ong không sao hành sự được.
Đang nhùng nhằng như thế thì đột nhiên Lustigbee bỗng nghe từ đâu tiếng trống, tiếng hò hú rầm rầm vọng lại, Ong vội nấp sau một tảng đá to.
Lát sau, một bộ lạc trông cực kỳ dữ tợn rùng rùng xuất hiện, lôi theo một cô gái trẻ. Sau một số nghi lễ man rợ, họ đào một cái hố chôn sống cô gái, rồi lại rùng rùng kéo đi.
Ong lắc nấp sau tảng đá bèn nghĩ, thôi anh hùng thì nên cứu mỹ nhân, đằng nào cũng chẳng có việc gì làm cho đến khi chết vì đói khát ở đây.
Lustigbee bèn ra công bới cát, một lúc sau đưa được mỹ nhân lên khỏi hố. Trời ơi, mỹ nhân đúng là mỹ nhân thật, chứ không phải mỹ nhân như các bạn phong lẫn nhau trên facebook đâu. Tớ chưa từng thấy nàng bao giờ, nhưng vẫn nhớ Lustigbee khi kể chuyện cho tớ nghe, đến đây thì nói "các vòng cứ gọi là như thế này, như thế này này", rồi anh vòng tay miêu tả một hình số 8 rất bự, mắt anh hấp háy thèm thuồng... thì các bạn có thể tưởng tượng là nàng đẹp và sexy cỡ nào rồi!
Đấy, đại ý là mỹ nhân cực kỳ mỹ nhân, các vòng như thế này, như thế này này, rồi lại không một mảnh vải che thân (vì bị bộ tộc man rợ bắt mà).
Ong nhìn mỹ nhân không chớp mắt.
Mỹ nhân vừa được giai cứu thì vội vàng quỳ xuống, chớp mắt nhìn giai:
- "Thiếp là Dungoricon - công chúa một bộ tộc giàu có, nhưng vừa rồi bộ tộc dã man kia đã đến cướp bóc và giết cả bộ tộc, hành hình dã man cha mẹ thiếp rồi chôn sống thiếp như chàng thấy. Chàng đã cứu đời thiếp, giờ đây thiếp là của chàng. Chàng muốn thiếp làm gì, thiếp cũng xin vâng".
Lustigbee được lời như cởi tấm lòng, bảo:
- "Có thật là tôi muốn cô làm gì, cô cũng sẽ làm không"
- "Vâng ạ", mỹ nhân ngước mắt nhìn Ong lắc chờ đợi.
Mắt Lustigbee sáng lên đầy hư đốn thèm thuồng , còn sáng hơn cả quả đèn headlight của Bimmerian mới lắp,và độ ham muốn còn nhiều hơn lúc Bimmerian nhìn thấy em M3
rồi Ong liếm môi bảo: "Cô giữ hộ tôi cái đuôi con lạc đà!".
Last edited by a moderator: