Trong suốt mấy ngày qua, chúng tôi đã vượt qua những đoạn đường đầy thử thách trên đất Lào, vượt đèo lội dốc, qua sông lội suối, vui có, bùn có, lo lắng có... Mất liên lạc với nước nhà, 3 chiến sỹ già và anh nhà báo trẻ luôn lo âu,...Qua biên giới Lào, trời tối phải ngủ lại bên bờ suối nghe tiếng vượn hú chim kêu, nước Lào rừng còn nhiều quá, cảnh hoang sơ khiến chúng tôi càng lo sợ nữa đêm có thú hiền
đến xơi thịt, thế là phải chia phiên nhau canh chừng, mới có phiên đầu tiên của tay nhà báo.... đã ngủ quắc cần câu và quên gọi ca hai...
, thế mà sáng ra mọi thứ vẫn nguyên vẹn
.
Qua bên đây bất đồng ngôn ngữ, cái gì cũng khó đa số phải dùng body language, hỏi đường tưởng sẽ đi đúng ngờ đâu họ chỉ bậy làm đi lạc và lên tới pakse,
Bắt đầu chạy ngược lại Lào lộ 13, chạy đến Khong Island xui xẻo lại bị rĩ két nước và không được chổ sửa, tìm kiếm một cái Gara có vẻ không đơn giản, hỏi thăm cũng là một vấn đề lớn với chúng tôi lúc này, chúng tôi nghỉ đêm bên dòng sông Mêkong, và sáng mai tiếp tục đi tìm... nhưng vẫn vô vọng, cuối cùng đành chạy hơn 130km đến Pakse,... tìm hoài cuối cùng cũng tìm đượcmotojj gara của người Việt. Bỏ xe ở đó, mượn xe máy tôi và olu nhà báo đi tìm trung tâm chăm sóc của mạng Viettel tại Lào mong có thể xài được 3G nhưng kết quả như ko, chỉ có cách mua USB 3g của Lào, giá cắt cổ thôi thì ra tiệm Net, mạng bên này vào các trang web Việt Nam chậm quá,...
3h30 chúng tôi bắt đầu chạy lên Savannakhet, và một lần nữa cập bờ sông Mêkong để nghỉ ngơi qua đêm, sáng hôm nay, chúng tôi tiếp tục lên đường và hiện tại đang ở Vien.....Két nước lại bị rĩ nhưng lần này là chổ mối hàn
...
Chi tiết hơn và hình ảnh về chuyến đi chúng tôi sẽ cập nhật khi về đến Việt Nam truy cập được internet tốc độ cao hơn để upload hình ảnh
Thay mặt 006 - Olu