Re:Ký ức quê xưa
Sáng sớm mờ mờ đất thì Ngoại đã thức tôi dậy để đi chợ, cái này là thể theo yêu cầu của cháu gái, tối trước khi đi ngủ bữa nào cũng dặn đi dặn lại “ Ngoại nhớ kêu con dậy đi chợ với ngoại nghen”, bữa nào Ngoại thấy ngủ say quá không nỡ kêu dậy là sáng ra cháu gái mặt mày bí xị, giận ngoe ngoải cả buổi chưa thôi.
Trời chưa rõ mặt, tôi bước thấp bước cao theo Ngoại men theo lối ven sông đi chợ. Con đường này đi sướng chân lắm, thời đó ai nấy đều đi chân đất, lối đi được bao bàn chân qua lại nện bước mỗi ngày nên nhẵn thín, mát rượi. Tôi thường đếm mấy cây cầu để biết đường còn bao xa thì tới, cầu này là cầu “ quán chị Hằng”, đi thêm một đỗi nữa là cầu “ ông Ba hớt tóc”, chút nữa là tới cầu “ hai cây gòn”… mấy cái tên cầu là do tôi tự đặt chứ ai hơi đâu mà đặt tên cầu ở cái xứ bước ba, bảy bước là gặp cầu như quê ngoại.
Sáng sớm mờ mờ đất thì Ngoại đã thức tôi dậy để đi chợ, cái này là thể theo yêu cầu của cháu gái, tối trước khi đi ngủ bữa nào cũng dặn đi dặn lại “ Ngoại nhớ kêu con dậy đi chợ với ngoại nghen”, bữa nào Ngoại thấy ngủ say quá không nỡ kêu dậy là sáng ra cháu gái mặt mày bí xị, giận ngoe ngoải cả buổi chưa thôi.
Trời chưa rõ mặt, tôi bước thấp bước cao theo Ngoại men theo lối ven sông đi chợ. Con đường này đi sướng chân lắm, thời đó ai nấy đều đi chân đất, lối đi được bao bàn chân qua lại nện bước mỗi ngày nên nhẵn thín, mát rượi. Tôi thường đếm mấy cây cầu để biết đường còn bao xa thì tới, cầu này là cầu “ quán chị Hằng”, đi thêm một đỗi nữa là cầu “ ông Ba hớt tóc”, chút nữa là tới cầu “ hai cây gòn”… mấy cái tên cầu là do tôi tự đặt chứ ai hơi đâu mà đặt tên cầu ở cái xứ bước ba, bảy bước là gặp cầu như quê ngoại.