Nissan89 nói:Kỳ này phải kiểm điểm bác Hoà mới được! Tài xế công vụ như vậy là ko đạt yêu cầu roài. Keke
Oan ức quá. Thật là Oan ức quá Bao Công ơi.
Em cầm tài xe số 01. Thật ra em phải dẫn đoàn đi, thế nhưng bác Sing nói với em rằng chiều nay bác ấy phải đáp chuyến bay lúc 18h ra HàNội, bác ấy mong muốn về trước (từ lúc mới ăn xong ở Gềnh Hào), nhưng em nói đợi đoàn đi chung luôn. Nhưng đến khi xuất phát từ Vũng tàu, lúc đó hơn 14h. Em sợ nếu bác í k kịp chuyến bay thì tính hình sẽ rất là tình hình nên em mới phóng trên tốc độ qui định tí xíu thôi mà.
Đường xá thì thật là đông, Người và xe 4B và 2B (đông như quân nguyên). Nối dài như đoàn tàu xe lửa í. Em phải chẻ trong, chặt ngoài. Đến khi hơi vắng vắng một chút thì em nghe những tiếng rên rất là đều đặn. Mà lắng nghe kỹ thì có đến 3 tiếng khác nhau cùng cất lên đều đều. Em lén nhìn kiếng chiếu hậu, rồi lén nhìn sang bên cạnh thì thấy các bác í ngủ rất ngon, ngủ ngon như chưa từng ngủ ngon đến thế. Và thế là em mỉm cười và lại tăng ga, hết vượt trong, lại chẻ giữa, và cứ thế vượt hàng chục chiếc.
Và Khi qua khỏi ngã 3 Ngãi Giao thì ôi thôi. Một chiếc xe thùng to thật to và các chú XXX đang làm việc rất hăng say, tích cực. Lúc đó Em đang vượt phải, nếu em đá signal trái ra lại làn ngoài thì chắc chắn là dính chưởng. Thế nhưng lúc đó nơ-tron thần kinh của em làm việc rất nhanh nhạy, em bèn chạy chậm lại và vẫn để signal phải, mặt thì luôn ngó ngó vào bên trong đường như là đang tìm nhà người quen í.
Em chạy qua mặt các chú í một cách nhẹ nhàng và rất chi là đúng luật giao thông, và còn thân thiện cười với các chú í nữa chứ. Và khi qua khỏi thì em lại .... cứ thế ta chạy từ sáng tới chiều. Í Quên một việc, lúc đó em còn lấy Dt ra và gọi điện nhắc nhở có XXX đoạn đó ... đoạn đó cho các bác đi sau nữa cơ mà.
Về đến Sg thì bác í đã tỉnh ngủ và nhìn đồng hồ nói rằng: Ôi, sao mà nhanh thế, hết có 2h đồng hồ kia à. Đến đường Nguyễn Hữu Cảnh thì em giao xe trở lại cho chủ nhân, rồi sau đó như thế nào thì em k rõ, nhưng em dám cam đoan rằng không có chuyện ói trên xe đâu đấy. Đấy, sự thật là thế ấy.
Em xin rút kinh nghiệm lần sau không để bác í phải ấy ấy nữa. Các bác có trách mắng em, em xin nhận. Nhưng hôm nay em đã làm được một việc thiện: Đưa bác Sing về đến Sg trong thời gian ngắn nhất có thể, để bác í yên tâm ra Hànội công tác (bật mí tí xíu: Bác í đang công tác ngoài HN nhưng cố gắng bay vào Sg cũng là để tham gia chuyến Off này với Hội GMFC & Friend đấy)
Đấy! Các bác xem có nên trách em hay là lên chức và nâng lương cho em đây.