Re:Tường thuật trực hình chương trình đi đám cưới Thắng Ford Đà Lạt
(tiếp theo )
Sau khi ổn định xong chổ ở , nhóm lữ khách ấy ngồi tụ tập bên bếp than hồng do cô chủ nhà sắp xếp sẳn để sưởi ấm và chờ thêm vài người bạn nữa đem mồi , rượu ngô pha mật ong đến gầy cuộc nhậu . Không có cái thú nào hơn sau một hành trình dài mệt mỏi , trời lành lạnh ngồi cạnh bếp hồng uống rượu , nhấm nhám tý mồi và hàn huyên với những người bạn thân tình trong cái không gian dường như cô đăc bởi bóng đêm phảng phất nét rờn rợn ở chốn này . Thường thì họ vẫn hay gặp nhau trao đổi , nhậu nhẹt nhưng với không gian tịch mịch , liêu trai , lạnh lẻo như vậy mọi người có cảm giác mình xích lại gần nhau và quí mến nhau hơn . Trong thời gian chờ đợi người bạn tên Lâm Đồn là người địa phương mang mồi tới nhậu Hỏa Long hỏi A Quắn :
" Sao chú chọn thuê ngôi nhà hơi xa thành phố không tiện cho việc đi lại , không có nước nóng sao tắm rửa , vệ sinh ?? "
A Quắn trã lời :
" Anh , em trong đoàn muốn tìm cảm giác lạ và hơn nữa nghe nói nhà này có ...ma , tìm hoài mới có đó anh"
Hỏa Long hỏi tiếp :
" Ma cỏ gì , đi đông như thế này thì ma sợ thì có kha kha "
Bỗng nhiên có tiếng con gái trả lời :
" Ma không sợ người , chỉ có người mới sợ ma thôi anh ạ "
Cả nhóm giật mình quay đầu nhìn lại thấy cô gái chủ nhà trên gác đi xuống lúc nào chả ai hay , cô đúng tựa bên góc tường cạnh cầu thang dáng người thon thã .,bên ánh đèn chập chờn tranh tối , tranh sáng khuôn mặt trắng xanh xinh đẹp đầy vẽ liêu trai của cô gái làm không khí như ngưng đọng..đậy. Cả nhóm im lặng nhìn nhau và tự hỏi không hiểu cô gái xuống tự lúc nào mà không nghe tiếng chân đi !!
Hỏa Long cười hỏi tiếp cô gái :
" Vậy em ở một mình mà không sợ ma , không sợ lỡ có nhiều người đàn ông như tụi anh vào làm bậy ah ?!! "
Cô gái trả lời :
" Ma chỉ nhát những người thích nghĩ bậy, làm bậy . Trước đây cũng có vài người đàn ông thấy em ở một mình nên đêm khuya lò mò đến , nhưng rồi họ tự đi không thấy quay lại nữa . Còn riêng các anh em tin các anh là người đàng hoàng nên mới cho thuê đấy ạ "
Chàng thanh niên tên Quỳnh là người trẻ tuổi nhất đoàn vội hỏi :
" Em ơi ! như vậy quanh đây có nhiều m..a...a không em ??! "
Cô gái nghe giọng hỏi run run của chàng trai cười một cách bí ẩn trả lời :
" Nhiều hay ít , có hay không .. còn tùy người anh ạ "
Quỳnh nghe xong mặt tái nhợt ngó láo liên , làm cả nhóm đang sờ sợ cũng phải bật cười . A Quắn đùa nói :
" Chú em cứ tháo kính cận ra , ma có đứng sát bên cũng không thấy sợ cái gì ?? "
Đúng lúc đó bên ngoài tiếng xe hơi vọng đến , thì ra Lâm Đồn và hai người bạn nữa mang đồ mồi tới nhậu . Cả nhóm ồn ào trở lại , không khí vui vẽ của một cuộc nhậu đã bắt đầu . Các chai rượu ngô pha mật ong vừa thơm , vừa đậm đà được khui ra , trên bếp lửa mùi khô nướng thơm nức mũi . Những tiếng dzô , dzô mới đầu còn nhỏ sau âm lượng tăng dần theo nồng độ cồn được nạp vào . Trong lúc ngà ngà tám chuyện râm ran đù các thể loại trong nhà , ngoài phố , xã hội ..vv Sau cùng đề tài chuyển sang chuyện ...ma . Trong nhóm có bác Minh là người lớn tuổi nhất , bác Minh đã đi rất nhiều nơi trong thời gian kháng chiến bác có cả một kho tàng chuyện ma truyền khẩu để kể . Cả một khoãng không gian nơi phòng khách căn biệt thự im phăng phắc chỉ còn mỗi giọng trầm trầm kể chuyện của bác Minh , chuyện ma Hời , ma rừng , ma đòi mạng và chuyện ma kinh dị của nhà văn Ngọc Ngạn đều được từng người trong cả nhóm kể . Càng kể , càng .. run !
Chuyện đang hồi gay cấn thì hết nước lọc giải nghể , Hỏa Long phân công Quỳnh xuống lấy nước uông trong tủ lạnh đặt dưới bếp . Quỳnh hoảng hốt nói :
" Anh A Quắn xuống lấy dùm em đi , em ngồi lâu bị....ê mông không đứng dậy được "
A Quắn cười hề hề đứng đậy đi xuống bếp lấy nước . Xuống bếp vì không rỏ công tắc điện nằm đâu , hơn nữa ánh sáng từ phòng khách rọi vào cũng thấy được tủ lạnh . A Quắn lui hui mở tủ lạnh ra tìm không thấy chai nước lọc nào cả thì đột nhiên xuất hiện một bàn tay trắng xanh cầm chai nước lớn chìa ra trước mặt , giật mình quay lại A Quắn thấy cô gái chủ nhà đứng kế bên nói
" Anh lấy nước ra cho mọi người uống "
A Quắn cảm ơn xong cầm chai nước đi ra phòng khách với thắc mắc cô gái ở đâu nãy giờ mà lúc đứng lên đi xuống bếp mình không thấy , mà tủ lạnh nằm gần cầu thang đi xuống mình phải nghe tiếng chứ ?! . Nghĩ đến đây tự nhiên A Quắn người nổi gai ốc .
Cuộc tiệc rồi cũng tàn , mọi người chuẩn bị đi ngũ để sáng mai có sức đi dự tiệc cưới . Cả nhóm đi nằm được một lát đã có vài người ngũ say , riêng Quỳnh do ấn tượng về những câu chuyện ma nghe kể nên trằn trọc mãi vẩn chưa ngũ được . Bên ngoài lâu lâu có tiếng mèo gào vang vọng từ xa xa làm cho Quỳnh càng khó ngủ . Đột nhiên Quỳnh nghe người nằm kế là Lâm Đồn lè nhè nói
" Quỳnh đừng cào chân anh để anh ngũ tý , có gì mai nói "
Quỳnh ngạc nhiên nói :
" Em có cào chân anh đâu "
Lâm Đồn không nói gì nữa tiếp tục ngũ nhưng được một lát Lâm Đồn ngồi bật dậy đập Quỳnh một cái thật đau rồi nói :
" Giởn gì kỳ vậy , khèo chân anh một lần đã không nói , lại khèo tiếp là sao? "
Quỳnh ngạc nhiên trả lời :
" Nảy giờ em nằm yên chứ có đụng chạm chân anh đâu "
Lâm Đồn lầu bầu đứng dậy , đi thẳng lên gác trên vào phòng thờ có chiếc giường lớn nệm , gối đầy đủ nằm lăn ra ngũ . Dưới này Quỳnh vì sợ lại càng không ngũ được , đang cố gắng dỗ giấc ngũ thì đột nhiên Quỳnh thấy Lâm Đồn từ trên gác chạy xuống bật đèn phòng khách la lớn :
" Mọi người dậy ngay có người ăn cắp xe "
Cà nhóm bật dậy mở cửa ra chạy đến sân để xe thì thấy vẫn đủ 3 chiếc