Re:Tường thuật trực hình chương trình đi đám cưới Thắng Ford Đà Lạt
Đêm thứ hai ( tiếp theo )
Trời mưa lùn phùn ,con đường đất ngoằn nghèo , trơn trợt đầy cỏ mọc cao ngun ngút hai bên vệ đường dẩn về ngôi biệt thự cổ . Trên hai chiếc xe ô tô chỉ còn có 5 người , A Quắn với người bạn cùng đi trên xe phải ở lại Resort lo cho đoàn trả phòng sáng hôm sau, nên không về chung ngũ lại resort .Không khí lạnh ùa vào các cửa sổ xe mở toang hoác , im lặng bao trùm trong bóng đêm mịt mùng chẳng ai nói với nhau câu gì . Đến nơi tất cả 5 người vội vàng bước xuống xe , xung quanh ngôi nhà tối mịt , chỉ hắt hiu một ánh sáng hắt ra từ cửa sổ căn gác ngôi biệt thự . Vang vọng đâu đó tiếng đàn Piano nghe như tiếng thì thầm, cô đơn , thánh thót trong đêm vắng . Quỳnh chợt nhận ra đây là bản nhạc Hungarian Sonata của Paul de Seneville .
Quỳnh thì thầm : " Cô chủ nhà vừa xinh đẹp , vừa đánh đàn hay quá ! ước gì ....."
Hỏa Long tay xoa cằm nói vu vơ : " Anh cũng ước gì mình chưa có ..vợ "
Một chàng trai trong đoàn có nick name Postmansmile mê nhạc Jazz rên rỉ nói :
" Thôi mấy bác đừng ước nữa cho em nhờ , mấy bác ước chưa thấy còn em thì ướt nhẹp rồi đây nè , vô nhà đi mấy cha nội "
Cả đám người lếch thếch bước vào nhà . Đèn bật sáng căn phòng khách bừa bộn lúc sáng sớm khi ra đi giờ đã được thu dọn ngăn nắp , sạch sẽ . Cả nhóm thở phào bác Minh nói : " May quá ! chứ lúc đi trên đường nghĩ tới cảnh về nhà dọn dẹp mới ngũ được thấy ớn tận răng " cà nhóm cười hề hề rồi cùng nhau thay đồ , vệ sinh chuẩn bị ngũ .
Riêng Quỳnh có biệt danh Quỳnh Lãng Nhách =( Lãng mạn + ốm nhách)
vốn am hiểu nhiều về âm nhạc ,nổi tính tò mò dù sợ ma nhưng dường như bị một sức hút vô hình nào đó kéo chàng trai rón rén lên gác , hướng về căn phòng vang những tiết tấu âm thanh đàn Piano . Cửa phòng mở he hé , nhìn qua khe cửa Quỳnh nhìn thấy cô gái mặc bộ váy màu tím nhạt , tóc thề xỏa vai ngồi dạo đàn bên chiếc đàn Piano quay lưng ong thon thon ra cửa .Trên vách ngọn đèn ngũ màu vàng nhạt hòa cùng ánh sáng của ngọn nến trắng , màu đõ thắm của các nhánh hoa hồng nhung được cắm trên chiếc độc bình màu trắng sữa . Quỳnh nín thờ , ngây ngất ngắm nhìn khung cảnh nên thơ , trử tình này .
Cô gái chợt lên tiếng : " Các anh ở Sài Gòn chắc rất rành về âm nhạc , em đàn chưa khéo lắm ,sợ có làm phiền mấy anh không ?? "
Quỳnh vội vàng trả lời : " Cô đàn rất hay , lúc nảy khi đứng dưới sân tôi nghe bản Hungarian Sonata quá tuyệt vời , nên tôi bị tiếng đàn quyến rủ lên đây chứ không có ý gì xấu "
Cô gái nói : " Các anh SG nịnh đầm ghê ! em đàn như vầy mà khen hay . Bàn nhạc này danh cầm Richard Claydeman chơi mới thoát hết nhạc ý của nhạc phẩm "
Quỳnh cười cười khiêm tốn trả lời : " Thật ra tôi chỉ rành về nhạc tiền chiến , nhạc Trịnh , nhạc trẻ Việt nam thôi , còn nhạc thính phòng , hòa tấu biết không nhiều "
Cô gái quay lại lên tiếng : " Mời anh vào đây ngồi đàm đạo về âm nhạc cho em học hỏi thêm "
Quỳnh vội vàng thoái thác : " Đêm đã khuya sợ làm phiền cô và anh em ở dưới đang chờ "
Cô gái cười và nói : " Anh đừng ngại ! Lâu nay em chỉ đánh đàn trong đêm thôi , nên được anh thưởng thức là hân hạnh lắm rồi , bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven thấm đượm tính nhân văn nên em thích , chỉ tiếc là đêm nay không trăng , anh nghe xong rồi hãy đi xuống cũng được . Chúc anh ngũ ngon !"
Quỳnh đứng tựa vai vào khuôn cửa thưởng thức những nốt nhạc cứ ào ào dâng lên cùng với cảm xúc đầy tràn , ngây ngất , lúc mạnh mẽ mênh mông như sóng , lúc êm dịu hiền hòa như như ánh trăng . Quỳnh như bị cuốn đi theo dòng thác âm thanh tuyệt vời ấy . Bản nhạc đã chơi xong , cô gái đứng lên đậy nắp đàn rồi mà Quỳnh vẫn còn thẩn thờ nuối tiếc . Khi Quỳnh xuống dưới rồi cô gái chợt nói thì thầm : " Cậu bé dễ thương thật ! giá chi mình ...........!!! " Cô tặc lưởi rồi đóng cửa lại , tắt đèn đi ngũ .
Trong lúc Quỳnh nghe nhạc trên gác thì dưới này cả nhóm sau khi tắm rửa xong , thưởng thức món mì gói kèm thêm vài lát chả lụa , thịt bò bằm thơm phưng phức cùng với dĩa xà lách tươi rói được cô gái đích thân nấu mời mọi người ăn. Ăn xong no nê cả đám lăn đùng ra ngũ . Một đêm bình yên không mộng mị .
Trời sáng bạch cả nhóm mới ngũ dậy , mọi người vệ sinh cá nhân xong chờ cô gái xuống thanh toán tiền thuê nhà 2 đêm , Hỏa Long đi lên phòng cô gái gỏ cửa nhưng không thấy tiếng trả lời . Hỏa Long đi xuống thông báo cho mọi người có lẽ cô chủ nhà đi làm rồi . Bác Minh tặc lưởi nói : " Thôi đóng cửa khóa lại , còn tiền thuê nhà nói A Quắn tìm đưa , có điều đi mà không goodbye see you again thì cũng kỳ ".
Tất cả lên xe về khu resort . Riêng Quỳnh vẫn còn luyến tiếc hương vị ngọt ngào tối qua được người đẹp chiêu đãi một bửa tiệc âm nhạc với không gian trử tình . Xe đã về tới Resort , mọi người kéo nhau đi ăn sáng thì gặp mọi người trong đoàn hỏi xem hương vị nhà ma như thế nào . Hỏa Long cười nói : " Tụi mình được ma nữ xinh đẹp phục vụ tận răng , khung cảnh cực kỳ ma quái , đầu lâu , xương ống đầy phòng nhưng...hề hề anh em vưởn bình chân như vại , nam nhi chi chí mà !" . Nghe xong trong đoàn có một số Men vì vướng gia đình không tách riêng được tiếc hùi hụi vì chưa chiêm ngưởng được dung nhan ma nữ . ( trong đó có già làng)
. Tán dóc một hồi ai về xe nấy chuẩn bị đi dự tiệc buổi trưa tại nhà người bạn bỗng nhiên cả nhóm thấy A Quắn xuất hiện với nét mặt hoang mang . Bác Minh gọi ngay : " A Quắn tính xem trả tiền thuê nhà như thế nào , bọn anh sáng dậy cô chủ nhà đã đi rồi không gửi tiền và chào tạm biệt được " . A Quắn không nói gì chỉ lẳng lặng đưa chiếc điện thoại cho Bác Minh . Trên màn hình của chiếc điện thoại Nokia có dòng tin nhắn
" Sorry anh A Quắn ! Mấy hôm trước em đi thăm người ban ở xã Đạ Long , huyện Đam Rông . Định về trước ngày các anh lên Đà Lạt ai ngờ mưa lũ lớn làm đứt đường không quay về kịp , để đón các anh như đã giao kèo theo hợp đồng thuê nhà giửa anh với em trước đây. Em điện thoại nhưng trên này ngoài vùng phủ sóng . Mong các anh thông cảm vì sự cố ngoài mong muốn này .
TB : Khoảng 11h sáng nay em đi xe máy về tới ĐL , nếu như các anh chưa đi xin cho em địa chỉ để em được gặp các anh xin lổi . "
Đọc xong dòng tin nhắn trên Hỏa Long cằn nhằn nói : " Đứa nào trong đoàn lại đùa bởn , chọc phá nữa rồi , nhảm nhí "
A Quắn xụi lơ nói : " Số điện thoại này là của cô chủ nhà mà em thường xuyên liên lạc lúc ở SG đó anh "
Bác Minh : " Vậy chú cũng không biết mặt cô ấy ah ? "
A Quắn : " Thì liên lạc qua điện thoại thôi chứ có biết mặt , mũi gì đâu anh !!"
Ặc Ặc ! Vậy ai là người tiếp đón , phục vụ nhóm lữ khách đi tìm cảm giác lạ này trong hai đêm vừa qua ?? Ai là người có thể phân thân thành hai người vừa đánh đàn cho Quỳnh nghe trên gác vừa nấu mì cho mọi người ăn dưới này ?!!
Chỉ biết sau đó cả nhóm gặp cô gái chủ nhả thì biết đó là một cô gái xinh đẹp , duyên dáng và rất khỏe mạnh , tuy nhiên có phần hao hao giống cô gái mà các chàng lữ khách đã gặp hai tối vừa qua .
Vậy là nhóm lữ khách đó đã ở trong ngôi biệt thự cổ đó hai đêm mà không phải trả tiển nhà , ai mới đúng là cô gái chủ ngôi biệt thự cổ đó ,Cô gái đón tiếp đoàn trong hai đêm hay là cô gái nhắn tin vừa gặp ?! Câu trả lời dành cho những người yếu bóng vía !
Ngoài ra sau khi tìm hiểu các cư dân lân cận ngôi nhà biệt thự cổ đó thì nhóm lữ khách được biết thêm , trong những lúc sáng trăng ngôi nhà đó đóng cửa kín mít , tối thui mà vẫn vang vọng ra tiếng dương cầm ma quái lúc giửa đêm . Còn cô gái chủ nhà lâu lâu mới đến dọn dẹp khi có khách đến thuê .
HẾT !
Đây là câu chuyện hư cấu quàng tàn , mượn tên một số các bác cho thêm phần đậm đà tô hủ tiếu chuyện nhà ma , không có ý rì khác nha !