Re:Tường thuật trực hình chương trình đi đám cưới Thắng Ford Đà Lạt
Em xin hầu các bác....!
Đêm thứ 6
Bà Tư trở mình khhi nghe tiếng cửa sắt kèn kẹt
“Nhưng thôi chắc là những cơn gió mạnh đêm nay hơi quá khích”. Bà Tư nghĩ. Chừng dăm mười phút sau, những bước chân thình thịch cùng ánh đèn sáng choang lên thì đúng là có người đến nhà.
Bà Tư nghĩ “ Lũ cháu về sao không nghe báo tin gì hết. Gõ cái dây thép cũng không nữa…!”
Liếc mắt nhìn lên tường thì đồng hồ đã chỉ đúng 12 giờ khuya. Ngồi dậy một cách chậm chạp rồi choàng chiếc áo bông màu trắng cũ rích hơn 10 năm rồi nay đã ngã màu cháo lòng. Bà Tư hé cánh cửa nhìn vào phòng khách. Đúng là lũ nhỏ đã về!
Vui thật!
Chừng dăm năm nay nhà có ai về đâu.
Bản thân Bà Tư vẫn thấy nhớ lắm nên dọn ra ngay căn phòng cạnh vườn phía sau. Ngày ngày ngắm xuống chân đèo, chăm châu hồng môn tươi rói, loang thoang vài câu với người hàng xóm mà thôi. Chắc nay cũng chừng nửa thế kỷ.
Bà Tư bước đến đẩy nhẹ cánh cửa sắt để không gây tiếng ồn cho các cháu. Đôi mắt lọ mọ rồi, gương mặt già nua móm xọm nhìn kỹ gương mặt từng đứa nhưng không thấy đứa nào quen..
Ngôi nhà hôm nay sạch sẽ hơn, sáng hơn và thật ấm áp vì có ai đó đốt cái bếp lửa để sưởi ấm.
Bà Tư nghĩ thoáng qua : “ Cái lũ nhỏ dẫn bạn đến nhà chơi mà không báo”
Bà lẳng lặng đi đến từng phòng xem thằng Vỹ nó ngũ phòng nào? Thật là vô lễ…cả đám bạn ngồi chơi kia mà nó lại ngủ mất.
Từng bước khe khẽ, rón rén rất nhẹ nhàng để không làm cho lũ nhóc giật mình. Bà Tư đi hết từng phòng cũng không thấy nó đâu.
Ngồi xuống phòng khách có treo cây thánh giá. Bà đọc vài đoạn kinh cầu an cho mọ người như những gì thường làm mỗi ngày.
Bà Tư nghe những chuyện vui nhộn của lũ trẻ thì ngưng hẳn đoạn kinh đang đọc. Bước khẽ xuống cầu thang ngồi cạnh lũ nó xem sao. Cũng lâu lắm rồi Bà Tư đã quên cái thời tuổi trẻ.
Đêm trở mình hoang dại và lạnh lẽo hơn…!
Bà bước đến ca đàn piano gõ nhẹ một phím như hòa vào buổi tiệc xưa. Bỗng dưng nổi hứng bà ngân nga vài câu hát tiếng Pháp…một thời đã từng vang bóng
“Merci lavie aver ucoer….qui medon….” ..
Bọn nhỏ không ngoảy ngoay đến bà già đơn độc này. Chúng nó đang huyên thuyên náo nhiệt quá!
Thôi, trở về phòng lẳng lặng ngả người lên cái giường quen thuộc
…..chợt bà mới nhớ ra : “ Ừ nhỉ…Mình đã rời cái chốn ấy hơn 60 năm rồi mà. Tối nay cho tụi nó yên giấc!”