(Người phụ nữ trông khắc khổ này là một trong số những phụ nữ ở làng chài cạnh bãi biển Thiên cầm xinh đẹp. Lúc đầu khi chúng tôi định chụp thì chị không đồng ý và quay đi. Tôi tiến lại gần làm quen và hỏi:
- Sao ở làng của chị tôi thây rất nhiều phụ nữ tự khai thác cát, tự gánh về và tự trộn với xi măng đóng thành gạch, có phải để bán không?
- Không phải đâu, ở làng em, phụ nữ đóng gạch xây nhà đấy.
- Thế các ông xã thì đi đâu?
- Đàn ông chỉ đi biển thôi. Những hôm đẹp trời họ đi biển từ 3 giờ chiều và trở về vào lúc 3 giờ sáng. Chúng em trở dậy đón thuyền cá và đem bán.
- Thế thì ban ngày họ ngủ à, Vậy bây giờ chị làm thế này thì .... lúc nào chị .... với chồng chị.
Chị trả lời một câu làm tôi giật mình:
- Thiếu gì ngày động trời.
Tôi chợt hỏi thêm một câu, nhưng chót hỏi rồi lại thấy ân hận:
- Vậy chắc phụ nữ làng chài này mong động trời lắm nhỉ.
Chị nghe vậy cúi xuống, khẽ cười và quay đi không trả lời.
(Có những cuộc sống như vậy vẫn hiện hữu ngay bên cạnh anh em SFC nhỉ, khổ cả vật chất và tinh thần). )
Mẩu chuyện trên xin được chuyển sang một thớt khác.