tiền tài của cải cho lắm vào, nhưng đến khi bệnh thì có khi dốc hết tài sản củng ko cứu dc mạng.. Lúc đó có dám tự nhận mình là người thành công nữa hay ko hay chỉ ước ao mình có sức khỏe..Con trai của một người bạn: U30, chưa vợ, làm ở KCN cao, lương tháng 30 chai.
Thấy con xanh xao gầy yếu dần (liên tục thức khuya, làm việc đến 2 giờ sáng), mẹ nó khuyên đi khám bs.
Bs khám qua thấy lách lớn, lập tức kêu vào bệnh viện ngay.
Hai mẹ con vào nghe kết quả: bạch cầu cấp.
Bà mẹ hỏi dồn: bạch cầu cấp là gì? có nguy hiểm không?
Bs: nói theo kiểu bình dân là ung thư máu.
Hai người nghe xong khóc như mưa. Cậu ấy khóc như chưa bao giờ khóc, miệng luôn kêu "con xin lỗi mẹ!".
Bệnh từ T10/2014 (cùng lúc với D. Nhân), đã qua được 4 lần hóa trị (có người trẻ cũng chỉ sau 2 lần chịu kg nỗi, đi luôn).
Vừa rồi cậu ấy bị nhức xương khắp mình mẩy. Bs không cho ai vào thăm, trừ người mẹ.
Gđ chạy chữa hổm nay tốn cả tỷ tiền, đang rao bán nhà.
Haiza!
Thời buổi giờ không mắc bệnh nan y là một may mắn vô biên, một diễm phúc lớn lao vô cùng đấy các bác ạ!
Em nói thật nếu mình mà bị bệnh gì nặng củng mong dc về ở ẩn nơi nào như Hàn Mạc Tử, khỏi làm phiền mọi người, tốn tiền bạc vô ích, có cứu dc mạng mình ko?.em ước gì sau này em ra đi êm ái trong giấc ngủ