Con người cũng chỉ là con người, chúng ta có giới hạn về trí tuệ và hiểu biết để đưa ra phương án chính xác. Cũng giống như Covid-19 đã bộc lộ rõ bộ mặt của nhân loại, chúng ta nghĩ rằng mình biết rất nhiều nhưng thực ra 1 đoạn mã virus cũng cần 1 năm để giải và cần vài năm để kiềm nén nó. Và giải quyết ko được thì…CẤM!
Tương tự như bia rượu, xét về khía cạnh con người, chúng ta cần nó, còn cần ntn tôi ko bàn luận đến (và đặc biệt né xa các thành phần anti bia rượu).
Vậy ai cũng biết mỗi người 1 tửu lượng khác nhau, mỗi người một lí trý khác sau. 1 lon với ông này là cắm đầu, nhưng với ông kia thì chỉ là giải khát. Thế nhưng ngoài máy đo được nồng độ cồn trong máu, hơi thở, chúng ta ko thể có đủ kiến thức khoa học để tìm ra phương pháp đo tửu lượng của mỗi cá thể. Và thế là cấm! Cấm cho nhanh! Cấm cho ngọn! Đã uống thì ko được lái…vv…vv.
Khi mà hệ thống giao thông công cộng của chúng ta còn như..c..t thì đại đa số chung ta bị bắt như vịt. Đi xe máy, đi ô tô, mớm tí cồn là lên đường…
CẦN CÓ SỰ NGHIÊN CỨU! CẦN LẮM SỰ LINH HOẠT TRONG TƯ TƯỞNG!
Phải chăng chúng ta quá dễ bị dắt mũi?
Khi mà mỗi ngày trôi qua, hàng tỉ thứ gây tử vong vẫn được chúng ta coi là bình thường?
Như thực phẩm
Như ôm nhiễm không khí! Hay chỉ đơn giản là sống gần 1 cơ sở sản xuất composite sợi thuỷ tinh nhan nhản ngoài xã hội?
Như ma tuý?
Như hàng ngàn chiếc xe ben, xe khách được “bảo kê” xem đô thị là trường đua xe tử thần?
Sao cứ chúi mũi vô cái thứ như “cồn” - “ô tô”??
Chúng ta, quá dễ bị dắt mũi