Có những việc tuy nhỏ nhưng kg có sự giáo dục của gia đình và xã hội, nó trở thành một cái thứ hỗn độn, khó coi.
Điển hình là việc đi thang máy. Điều cơ bản là cần phải nép qua 2 bên để cho người bên trong ra hết rồi thì mới đi vào. Hoặc người nào đến thang máy chờ trước thì người sau hãy đừng chen ngang. Thế mà nhan nhản khắp nơi đều gặp cảnh chen chúc tranh nhau vào thang máy, khi người bên trong chưa kịp đi ra. Trong số này có rất nhiều cô cậu ăn mặc rất bảnh bao và hợp thời trang.
Chung cư thật sang, trung tâm mua sắm hoành tráng, lại phải chịu đựng một số đông với văn hoá quá cùn. Thật đáng buồn thay!
Theo tôi là tính ích kỷ, chỉ biết ta, khg nghĩ cộng đồng, khg có lòng xót thương.
Phàm làm việc gì cũng chỉ biết tiện lợi cho mình, khg hề nghĩ cái mình làm di hoạ cho kẻ khác.
Thậm chí trong cty mình, có anh thấy rõ chuyện sai, đứng yên nhìn, mình quát lên sao không ngăn cản ? Cười hì hì.
Mình nói rất nhiều cùng mọi người : Khi làm gì vui lòng ngó xung quanh xem mình làm có đúng không, chỉ cần thế thôi để xã hội tốt hơn.
Có cái cửa hẹp, ai đi qua cũng cố chen, thậm chí nghiêng người, ép bụng để cùng đi, lý ra chỉ cần chậm lại 1 bước là cả hai cùng thoải mái.
Ở ngoài đó nói mình, bác mà đi thế thì đến tối chưa về đến nhà.
Ôi, giáo dục tiên tiến.