Thoai, chán rùi. Em định viết tiếp hành trình từ Đông TS do mưa bão sạt lở đèo Đá Đẽo nên cả nhà phải vòng xuống Hòan Lão - Bố Trạch tìm đường vượt lũ thóat ra QL1A, giờ kỳ cạch ngồi gõ nản wá nên quăng hình luôn cho xong (chắc ngày này xui nên muốn bỏ qua cho sớm )mimo nói:Zụ này bị quài chứ gì, mịa đang hứng...viết quá trời, tới lúc chèn hình vào....cũng PHỤT cho 1 phát, điên ơi là điên, nhưng nhất định không nãn lòng chiến sĩ, phải ráng ngồi nghĩ lại xem hồi nảy mình đã viết những gì....và từ từ hồi tâm nhớ lại liền àh. Thôi cứ bình tĩnh, từ từ cháo nó cũng nhừ, viết tiếp cho cả nhà đọc nhé!
Gió mưa ầm ầm, đòan xe cứ bám sát nhau lầm lũi đi trong cơn mưa lũ hung hãn. Xe 4 vừa cố băng qua bức tường mưa dày đặc vừa mở radio nghe tường thuật mưa lũ online, vừa cảnh giới qua bộ đàm cho các xe đi sau vừa tham gia 1 tay......dọn dẹp cây gãy đổ chắn ngang đường..
Phút dừng chân ngắn ngủi bên quán nhỏ tại Bố Trạch dưới cơn gió giật khủng khiếp để hỏi thăm tình hình đường sá, nhà cửa cây cối oằn mình liêu xiêu dưới sức gió trong khi nước sông đã bắt đầu dâng tràn 2 bờ nuốt chửng nhà cửa ruộng vườn
Tặng số 6 (Ếch trong cơn bão lũ nên giá trị lắm nha)
Ra đến QL1A, ôi thôi quang cảnh còn tồi tệ hơn khi dưới chân là nước đang dần nuốt chửng con đường huyết mạch Bắc Nam, trên đầu là gió mưa mịt mù. Dáng bác SGG mọi khi oai phong hiên ngang nay trở nên nhỏ xíu liêu xiêu trong cơn thịnh nộ của đất trời.
Cũng ngay khu vực này nhiều năm trước, tôi với vài đồng nghiệp trên 1 chiếc Bus ngập nửa thân xe được gia cố chằng chéo bằng cáp móc vào cột điện để chống trôi bên bờ sông Gianh đã phải hứng chịu cơn lũ lịch sử trong gần 4 ngày đêm không hề có thực phẩm cùng hàng trăm chiếc xe khác..