Đi đêm đối với nhiều người vẫn là 1 cái thú (trong đó có em), cảm giác một con đường vắng lạnh không một bóng người, đèn pha sáng lia quét qua từng cú đánh lái...thêm nữa là bóng đêm cứ bao trùm gây cho ta một nỗi lo mơ hồ nhưng không kém phần thúc giục khi cầm lái chinh phục các con đường khuya vắng. Nay đọc bài viết của bác Huy làm em cũng lạnh gáy khi nhớ lại mấy lần đi khuya trên đường đèo mà không có đồng bọn bên cạnh.
Cám ơn bác Huy đã chia sẻ.
PS: cũng khó trách là vô tâm khi mình chẳng biết thực hư ra sao để mà dừng xe xem họ có bị làm sao không, khéo lại rước họa vào thân, lòng người bây giờ khó đoán. Gặp tình huống trên em cũng sẽ xử lý như bác Huy thôi.