Nắng lào với nắng ta thì cũng là nắng cả thôi, nhưng mà nắng kinh. Đợi mất hơn tiếng đồng hồ thì thủ tục mới xong. Thôi chặng đầu tiên thế coi như là xuôn xẻ, anh em háo hức lắm
Tranh thủ làm pô trước cửa khẩu cái nào
Anh xin pô
Xong xuôi thì cả đám đi và đám tiễn cùng nhau chụp choạc trước kia khẩu, rồi ai đi đường đấy.
Bọn chúng tôi tiếp tục qua bên Hải quan Lào làm thủ tục, còn lại các bạn tiễn thì quay trờ lại, đi đâu thì chẳng rõ
Qua đến bên kia, chúng tôi lại tiếp tục đợi. Cái nắng đã lên cao, cái bụng cũng đã réo ào ào, nhìn đồng hồ cũng đã qua giờ ngọ mà tin tức thì chả thấy đâu, chả thấy Nguyên béo với Lâm cũng béo í ới gì. Hôm nay là ngày tết của đồng bào Lào nên có vẻ cũng hơi khó khăc. Đang ngồi đợi thì được con Đao thần Linh fly chạy ra chém phần phật bảo: Hôm nay là ngày lễ nên họ nghỉ làm việc, phải chờ đến hết tết, có nghĩa là đến ngày thứ 3 mới làm việc thì mới qua được. Hoặc có cách khác: chạy ngược về Na mèo (thanh hóa: khoảng 200km, chỗ người quen của bạn Lâm) rồi đi đường Na Mèo sang Sầm Nưa, qua Mương Ngòi,đến Vang Vien rồi đến Vientiane, ăck, gần 1000 cây đường núi. Còn từ đây đi Vientine vẻn vẹn chỉ có 250km. Ăck, nghe có vẻ cũng đáng tin lắm chứ, vì biết đâu họ nghỉ tết thật thì ăn vạ họ à. Tuy nhiên con đao thần không qua được mắt cú vọ, chỉ một điệu cười là biết ngay là chém gió thành bão. kkaka
Lúc sau thì Lâm béo quay ra, nở nụ cười: "Mời các ngài qua cho". Thế là lên đường, lòng vui như trẩy hội