- Status
- Không mở trả lời sau này.
Ăn uống no say tất cả lại lên đường. Hôm nay là ngày tết nên chúng tôi gặp rất nhiều người ra đường, họ đem nước theo và té vào người qua đường, chúng tôi cũng bị dính chường. Đang nắng gặp nước lại thấy mát
). Có nhiều nơi tổ chức rất linh đình. Gặp một đám đông, tôi dừng xe, chạy vào tác nghiệp
Mọi người đều rất vui vẻ khi tôi bấm máy
Chúng tôi còn cách Vientian khoảng 150km, dự định sẽ chạy đến khoảng 8h tối thì đến nơi
Trời đã ngả sang chiều
Mọi người đều rất vui vẻ khi tôi bấm máy
Chúng tôi còn cách Vientian khoảng 150km, dự định sẽ chạy đến khoảng 8h tối thì đến nơi
Trời đã ngả sang chiều
Trước tiên xin dành tặng bác phượt Việt - Lào - Thái - Mã - Sing bài hát đáng yêu mà đoàn đã chọn làm "Asean ca"
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay
Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim !
Em xin tiếp tục cuộc hành trình của ngày thứ 2
Chúng tôi đã chạy trên đất Lào với cảm giác vừa nóng vừa lạnh. Nóng vì nhiệt độ ngoài đường lên đến 40, 41 độ C, hầm hập, hầm hập...Lạnh vì chúng tôi đi trên đường và thường xuyên được các bạn Lào đổ ào nước vào người. Rất may mắn chúng tôi được sống trong không khí tết của người Lào
Cuối cùng thì trời cũng đổ về chiều, cuối cùng thì cũng phải đổ xăng với giá khá cao, khoảng 28k vnd/l. Chúng tôi cùng vui với mấy bạn lào mến khách ở cây xăng, cùng uống bia, cùng nhảy nhót và đổ nước vào người. Chúng tôi tưởng được những phút giây thăng hoa ấy là một niềm vui và càng hăng say hơn trên con đường tiến về thủ đô. Vientiane còn cách chúng tôi 150km nữa thôi. Nhưng mà chẳng học được chữ ngờ, niềm vui này lại nối tiếp niềm vui khác khiến cho người đi cảm thấy nản lòng. Đầu tiên là chiếc xe GT 125ie sau khi đổ xăng thì lăn đùng ra chết ngóm, chẳng hiểu ra làm sao? Nó là chiếc xe hiện đại bậc nhất và oách xà lách nhất đoàn. Anh Kiên và cộng sự đã phải hì hục tháo lắp, xem xét nhưng xe chẳng nổ được mà xăng cũng chả lên. Tất nhiên anh là bác sỹ sửa xe cổ, giờ phải mó vào cái xe hiện đại âu cũng là cái khó. Nhưng không nổ là không nổ, không cần biết....
). Hì hục, hý hoáy đến hàng tiếng mà không xong, k nổ, giờ chỉ còn mỗi cách là đưa lên xe tải để chở về Vientiane mà thôi. Chúng tôi đã liên lạc và nhờ vả được một anh người Lào tìm giúp xe tải...Đúng cái lúc mà dường như mọi sự đã phải như vậy rồi thì đột nhiên, với sự kỳ lạ của mình, em GT yêu quý lại nổ máy trong sự ngỡ ngàng và hân hoan của tất cả mọi người.
Thế là lại lên đường.
Thế là lại băng băng trên con đường thiên lý, dù có chậm mất hơn tiếng đồng hồ nhưng chúng tôi vẫn quyết phải đến thủ đô để ăn tết.
Xe cứ thế bon bon trên đường khoảng 30km thì niềm vui mới lại đến...
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay
Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim !
Em xin tiếp tục cuộc hành trình của ngày thứ 2
Chúng tôi đã chạy trên đất Lào với cảm giác vừa nóng vừa lạnh. Nóng vì nhiệt độ ngoài đường lên đến 40, 41 độ C, hầm hập, hầm hập...Lạnh vì chúng tôi đi trên đường và thường xuyên được các bạn Lào đổ ào nước vào người. Rất may mắn chúng tôi được sống trong không khí tết của người Lào
Cuối cùng thì trời cũng đổ về chiều, cuối cùng thì cũng phải đổ xăng với giá khá cao, khoảng 28k vnd/l. Chúng tôi cùng vui với mấy bạn lào mến khách ở cây xăng, cùng uống bia, cùng nhảy nhót và đổ nước vào người. Chúng tôi tưởng được những phút giây thăng hoa ấy là một niềm vui và càng hăng say hơn trên con đường tiến về thủ đô. Vientiane còn cách chúng tôi 150km nữa thôi. Nhưng mà chẳng học được chữ ngờ, niềm vui này lại nối tiếp niềm vui khác khiến cho người đi cảm thấy nản lòng. Đầu tiên là chiếc xe GT 125ie sau khi đổ xăng thì lăn đùng ra chết ngóm, chẳng hiểu ra làm sao? Nó là chiếc xe hiện đại bậc nhất và oách xà lách nhất đoàn. Anh Kiên và cộng sự đã phải hì hục tháo lắp, xem xét nhưng xe chẳng nổ được mà xăng cũng chả lên. Tất nhiên anh là bác sỹ sửa xe cổ, giờ phải mó vào cái xe hiện đại âu cũng là cái khó. Nhưng không nổ là không nổ, không cần biết....
Thế là lại lên đường.
Thế là lại băng băng trên con đường thiên lý, dù có chậm mất hơn tiếng đồng hồ nhưng chúng tôi vẫn quyết phải đến thủ đô để ăn tết.
Xe cứ thế bon bon trên đường khoảng 30km thì niềm vui mới lại đến...
Tôi lại tiếp tục ngày thứ 2 đầy niềm vui.
Khi cú ngã của Dũng Tuệ Khanh chưa kịp hoàn hồn thì lại một việc nữa xảy ra khi trời chập choạng tối. Các xe vẫn nối đuôi nhau mà chạy, tốc độ có vẻ tăng thêm vì đường còn xa mà trời dần dần tối. Xe ngài Lâm đi dẫn đoàn, xe Nguyên đờ vờ đi thứ hai, xe Anh Thức thứ 3, xe tôi thứ 4...tốc độ giữa các xe vẫn được duy trì khá tốt. Đang đi tự nhiên xe Nguyên béo thấy đi kiểu xoắn quẩy, nhoằng sang bên trái rồi lại nhoằng sang bên phải, tưởng rằng anh Nguyên đờ vờ sẽ ... nhưng anh là một tay lái cừ khôi, ở đằng sau tôi thấy xe loằng ngoằng đánh lái rồi giảm tốc và dừng hẳn. Anh Nguyên DV đã bị xịt lốp, ăck, thật là họa vô đơn chí.
Để tháo và lắp bánh xơ cua đối với anh Nguyên như một trò chơi, thật dễ hơn cả ăn phở, chỉ loáng cái anh đã thay xong bánh và lại có thể tiếp tục lên đường. Trời bắt đầu tối hẳn rồi, nhiều người dân hiếu kỳ đổ ra đường xem đoàn xe của chúng tôi và xem anh Nguyên Dờ vờ lắp bánh. Tinh thần của anh em bắt đầu xuống khi cả ngày vật vã với những niềm vui... Khi chúng tôi bắt đầu nổ máy để lên đường thì hỡi ôi, cái xe GT lại nằm vật ra, im lìm, không thèm động tĩnh gì... Chúng tôi quyết định đẩy xe về Pakading và quyết định ngủ lại thị trấn nhỏ này thay cho việc phi thẳng về Vientian. Trong ngày đầu tiên xa Tổ quốc, chúng tôi đã đón nhận biết bao nhiêu là sự kiện, nên quyết định nghỉ lại đây để tránh cho những niềm vui mới xảy đến. Mọi người bảo nhau: Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì nữa.
Thế là lên đường, một xe chở thêm người, một xe phải đẩy em GT, đường tối lắm rồi, thiêu thân cứ lao rầm rầm vào mặt nên cũng chả đi được nhanh, nhưng đi được hơn chục cây số nữa thì phát hiện ra xe Anh Nguyên lại có khả năng nổ lốp nữa vì bánh cọ xoèn xoẹt. Chỉ có mỗi các dừng lại và xem xét vấn đề: hóa ra là bánh cọ vào giảm xóc, hóa ra là sau cú nhẩy trên đường theo kiểu xoắn quẩy, xe anh đã bị cong ti giảm xóc, và nó cọ vào bánh. Thôi thì kiểu gì cũng phải mở ra để xứ lý rồi, nếu không thì chẳng thể đi tiếp được mặc dù Pakading chỉ còn cách vài cây số.
Mổ xe Nguyên béo nắn lại ti
Motel ở Pakading, một nơi nghỉ thât oách giữa thị trấn xa xôi trên đất Lào
Đây là cái gì chắc các bác nhìn vào là biết
Tv
Phòng
Một thị trấn cũng không nghèo lắm, nhưng cũng chẳng kiếm ra chỗ ăn, bọn tôi ăn qua loa gói mỳ tôm và xôi. Tối ấy chúng tôi bay cũng các bạn Lào ở ven đường, cùng tắm, cùng té nước và cùng hò hét rất vui... Đây là kỷ niệm đẹp về một ngày phượt trên đất Lào
Khi cú ngã của Dũng Tuệ Khanh chưa kịp hoàn hồn thì lại một việc nữa xảy ra khi trời chập choạng tối. Các xe vẫn nối đuôi nhau mà chạy, tốc độ có vẻ tăng thêm vì đường còn xa mà trời dần dần tối. Xe ngài Lâm đi dẫn đoàn, xe Nguyên đờ vờ đi thứ hai, xe Anh Thức thứ 3, xe tôi thứ 4...tốc độ giữa các xe vẫn được duy trì khá tốt. Đang đi tự nhiên xe Nguyên béo thấy đi kiểu xoắn quẩy, nhoằng sang bên trái rồi lại nhoằng sang bên phải, tưởng rằng anh Nguyên đờ vờ sẽ ... nhưng anh là một tay lái cừ khôi, ở đằng sau tôi thấy xe loằng ngoằng đánh lái rồi giảm tốc và dừng hẳn. Anh Nguyên DV đã bị xịt lốp, ăck, thật là họa vô đơn chí.
Để tháo và lắp bánh xơ cua đối với anh Nguyên như một trò chơi, thật dễ hơn cả ăn phở, chỉ loáng cái anh đã thay xong bánh và lại có thể tiếp tục lên đường. Trời bắt đầu tối hẳn rồi, nhiều người dân hiếu kỳ đổ ra đường xem đoàn xe của chúng tôi và xem anh Nguyên Dờ vờ lắp bánh. Tinh thần của anh em bắt đầu xuống khi cả ngày vật vã với những niềm vui... Khi chúng tôi bắt đầu nổ máy để lên đường thì hỡi ôi, cái xe GT lại nằm vật ra, im lìm, không thèm động tĩnh gì... Chúng tôi quyết định đẩy xe về Pakading và quyết định ngủ lại thị trấn nhỏ này thay cho việc phi thẳng về Vientian. Trong ngày đầu tiên xa Tổ quốc, chúng tôi đã đón nhận biết bao nhiêu là sự kiện, nên quyết định nghỉ lại đây để tránh cho những niềm vui mới xảy đến. Mọi người bảo nhau: Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì nữa.
Thế là lên đường, một xe chở thêm người, một xe phải đẩy em GT, đường tối lắm rồi, thiêu thân cứ lao rầm rầm vào mặt nên cũng chả đi được nhanh, nhưng đi được hơn chục cây số nữa thì phát hiện ra xe Anh Nguyên lại có khả năng nổ lốp nữa vì bánh cọ xoèn xoẹt. Chỉ có mỗi các dừng lại và xem xét vấn đề: hóa ra là bánh cọ vào giảm xóc, hóa ra là sau cú nhẩy trên đường theo kiểu xoắn quẩy, xe anh đã bị cong ti giảm xóc, và nó cọ vào bánh. Thôi thì kiểu gì cũng phải mở ra để xứ lý rồi, nếu không thì chẳng thể đi tiếp được mặc dù Pakading chỉ còn cách vài cây số.
Mổ xe Nguyên béo nắn lại ti
Motel ở Pakading, một nơi nghỉ thât oách giữa thị trấn xa xôi trên đất Lào
Đây là cái gì chắc các bác nhìn vào là biết
Tv
Phòng
Một thị trấn cũng không nghèo lắm, nhưng cũng chẳng kiếm ra chỗ ăn, bọn tôi ăn qua loa gói mỳ tôm và xôi. Tối ấy chúng tôi bay cũng các bạn Lào ở ven đường, cùng tắm, cùng té nước và cùng hò hét rất vui... Đây là kỷ niệm đẹp về một ngày phượt trên đất Lào
Em xin tổng kết lại các niềm vui sau 2 ngày của cuộc hành trình.
1: Niềm vui bó máy của Thanh hói
2: Niềm vui ôm cua, đo đường của anh Thức.
3: Niềm vui không nổ được máy, đẩy xe Gt dọc đường.
4: Niềm vui tránh người, đo đường của Dũng Tk.
5: Niềm vui nổ lốp Continento của Nguyên béo
6: Niềm vui cong ti giảm xóc của Nguyên béo.
Ngày thứ 3 chuẩn bị đến. Niềm vui lớn nhất chuẩn bị đến.
1: Niềm vui bó máy của Thanh hói
2: Niềm vui ôm cua, đo đường của anh Thức.
3: Niềm vui không nổ được máy, đẩy xe Gt dọc đường.
4: Niềm vui tránh người, đo đường của Dũng Tk.
5: Niềm vui nổ lốp Continento của Nguyên béo
6: Niềm vui cong ti giảm xóc của Nguyên béo.
Ngày thứ 3 chuẩn bị đến. Niềm vui lớn nhất chuẩn bị đến.
Ăn cắp giờ của nhà nước kể chuyện nào.
Chuyện rằng, ngày thứ 3 của cuộc hành trình.
Lại nói về đám người ngựa ngựa người sau khi được tung bay, vui sướng thoải thích, được tắm trong thứ nước gì chả rõ của các bạn Lào, được uống bia lào và hò hét kiểu tiếng Lào ra tiếng í thì lăn quay ra cái gọi là giường trong cái hộp gọi là khách sạn. Sáng ngày ra mới bảnh mắt đã í ới gọi nhau dậy lên đường, í ới nói cười, í ới hút thuốc lào vã, chằng buộc đồ đạc, bắn chim, bắn cò... Mắt vẫn còn cay xè vì thiếu ngủ...
Vientine chỉ còn cách gần 200km. Ngài Sơn cốm, hôm nay phụ trách con GT 125ie vì hôm qua ngồi sau ngài khó chịu lắm, ngài chê Tùng béo e chã chạy chậm như rùa, và xử lý tay lái còn hơn cả mấy thằng mới tập đi, ấy vậy mà ở cái xóm nhà Kiên láng bác sỹ, Em Chã là thần tượng của các em trong xóm, mấy em mới lớn đi qua, mấy bà già đi lại thấy chàng Tùng béo đẹp giai đờ ríp xe chỗ nghĩa địa là lác cả mắt bên trái, bồ câu cụp mắt bên phải, trầm trồ khen ngợi, "ước gì mình được như anh ấy". Mấy chú thợ nhà ngài Kiên là thèm được như vậy lắm. Kết anh Tùng rồi đó!. Ngài Sơn cốm hí hửng chạy đi đổ xăng vì cả bình xăng hôm qua đã dồn vào can vì nghi xăng lào là xăng đểu (lại chỉ béo ngài inox). Chằng buộc xong cả bọn lại lên đường khi trời bắt đầu sáng tỏ. Dự định sẽ dừng chân ở Paksan, cách pakading khoảng 40km để ăn sáng. Trước khi đi còn kịp hỏi chú em phụ trách motel quán ăn trên Paksan, nghe nói có quán của người Việt, nghe nói còn có cả Lolotica nữa...Nghe đến mấy từ này tinh thần anh em phấn chấn lắm, xa đất nước đã 2 ngày rồi. Cái món kia như là quốc hồn quốc tuý, ngấm vào người hai tiếng "Quê hương" đầy thân thương, yêu dấu...
Nhoáng cái đã đến Paksan, thành phố nhỏ và bụi bặm giống như một thị trấn ở Việt Nam
Anh Dũng lao vào hàng bên đường để hỏi quán ăn, và ngài không quên mượn tạm quả súng để posse
Biển hiệu cũng chơi quả song ngữ cho nó mang tính quốc tế
Ghé tý
E cũng phải làm tý Giải cứu trái đất
Loằng ngoằng lúc cuối cùng cũng tìm ra chỗ ăn. Hoa béo, chính hiệu con nhợn vàng
Chuyện rằng, ngày thứ 3 của cuộc hành trình.
Lại nói về đám người ngựa ngựa người sau khi được tung bay, vui sướng thoải thích, được tắm trong thứ nước gì chả rõ của các bạn Lào, được uống bia lào và hò hét kiểu tiếng Lào ra tiếng í thì lăn quay ra cái gọi là giường trong cái hộp gọi là khách sạn. Sáng ngày ra mới bảnh mắt đã í ới gọi nhau dậy lên đường, í ới nói cười, í ới hút thuốc lào vã, chằng buộc đồ đạc, bắn chim, bắn cò... Mắt vẫn còn cay xè vì thiếu ngủ...
Vientine chỉ còn cách gần 200km. Ngài Sơn cốm, hôm nay phụ trách con GT 125ie vì hôm qua ngồi sau ngài khó chịu lắm, ngài chê Tùng béo e chã chạy chậm như rùa, và xử lý tay lái còn hơn cả mấy thằng mới tập đi, ấy vậy mà ở cái xóm nhà Kiên láng bác sỹ, Em Chã là thần tượng của các em trong xóm, mấy em mới lớn đi qua, mấy bà già đi lại thấy chàng Tùng béo đẹp giai đờ ríp xe chỗ nghĩa địa là lác cả mắt bên trái, bồ câu cụp mắt bên phải, trầm trồ khen ngợi, "ước gì mình được như anh ấy". Mấy chú thợ nhà ngài Kiên là thèm được như vậy lắm. Kết anh Tùng rồi đó!. Ngài Sơn cốm hí hửng chạy đi đổ xăng vì cả bình xăng hôm qua đã dồn vào can vì nghi xăng lào là xăng đểu (lại chỉ béo ngài inox). Chằng buộc xong cả bọn lại lên đường khi trời bắt đầu sáng tỏ. Dự định sẽ dừng chân ở Paksan, cách pakading khoảng 40km để ăn sáng. Trước khi đi còn kịp hỏi chú em phụ trách motel quán ăn trên Paksan, nghe nói có quán của người Việt, nghe nói còn có cả Lolotica nữa...Nghe đến mấy từ này tinh thần anh em phấn chấn lắm, xa đất nước đã 2 ngày rồi. Cái món kia như là quốc hồn quốc tuý, ngấm vào người hai tiếng "Quê hương" đầy thân thương, yêu dấu...
Nhoáng cái đã đến Paksan, thành phố nhỏ và bụi bặm giống như một thị trấn ở Việt Nam
Anh Dũng lao vào hàng bên đường để hỏi quán ăn, và ngài không quên mượn tạm quả súng để posse
Biển hiệu cũng chơi quả song ngữ cho nó mang tính quốc tế
Ghé tý
E cũng phải làm tý Giải cứu trái đất
Loằng ngoằng lúc cuối cùng cũng tìm ra chỗ ăn. Hoa béo, chính hiệu con nhợn vàng
Biết bọn tôi đến, chủ quán còn sai gia nhân đem băng rôn ra treo trước cửa chào đón nồng nhiệt
Ngó quanh thì thấy quanh đây còn khối quán ăn tương tự như Hoa béo. Thế mới biết người Việt mình đi đâu cũng đông vui cả
Cũng phải có tý tửu cho nó nóng người lên xem nóng trong người có bằng cái nóng của Lào không
Ngài Sơn cốm rất chu đáo, mang cả cafe từ Việt nam sang để cho anh em uống nữa, đúng là nhà trồng được có khác
Có lẽ là không có gì bằng quê hương thật, hương vị đậm đà của cafe quê nhà, làm cho chúng tôi cảm giác đang ngồi ở một quán ven đường nơi quê nhà chứ chẳng phải đất Lào xa xôi
). Khung cảnh ở đây cũng chẳng khác gì VN là mấy
Ngó quanh thì thấy quanh đây còn khối quán ăn tương tự như Hoa béo. Thế mới biết người Việt mình đi đâu cũng đông vui cả
Cũng phải có tý tửu cho nó nóng người lên xem nóng trong người có bằng cái nóng của Lào không
Ngài Sơn cốm rất chu đáo, mang cả cafe từ Việt nam sang để cho anh em uống nữa, đúng là nhà trồng được có khác
Có lẽ là không có gì bằng quê hương thật, hương vị đậm đà của cafe quê nhà, làm cho chúng tôi cảm giác đang ngồi ở một quán ven đường nơi quê nhà chứ chẳng phải đất Lào xa xôi
Sau khi rượu đã nhạt môi, cà fe vài tợp cho đỡ buồn ngủ thì cả đoàn lại lên đường. Điểm đến hôm nay không có gì khác là Vientiane, thủ đô nước Lào yêu dấu. Ngài trưởng đoàn thống nhất, đi đều, thẳng hàng, tốc độ đều cho phép 60 - 65km/giờ, cứ 60 - 70km lại nghỉ một lần nhỏ, 120km nghỉ một lần lớn, dự định 12h thì đến Vientiane, ăn uống ngủ nghỉ xong chiều đi thăm thú thủ đô, thăm chùa vàng, thăm khải hoàn môn, thăm cái trường của anh Xỉn xay, shoping, mua quà... rồi tối gặp gỡ các bạn Vientiane, rồi nhậu...v.v... và v.v. Một viễn cảnh quá ư là đẹp đẽ...
Niềm vui lại đến...
Toạch, GTS lại đổ bệnh, các bạn tha hồ mà đề em nó vẫn đứng yên không thèm nhúc nhích.
Tháo máy, mở ra xem xét vấn đề. Thì ra bạn ấy vẫn bệnh cũ tái phát, xăng không thèm lên, đề không nổ. May thay lại mang theo một cái bơm xăng dự phòng. Thế là với kinh nghiệm lâu lăm của một người bác sỹ chuyên sửa xe cổ, nay Bác sỹ Kiên cùng đám bậu xậu quyết định tháo ra để thay bơm xăng cho chiếc xe đời mới.
Mất hai tiếng đồng hồ.
Chỉnh trang biển số cho mấy em này luôn,
Cứ gọi là chổng mông
Mấy em này là bị nhầm nhọt sang trồng trọt
Râu ông nọ cắm cằm thằng kia
Oánh vật với mấy em này
Niềm vui lại đến...
Toạch, GTS lại đổ bệnh, các bạn tha hồ mà đề em nó vẫn đứng yên không thèm nhúc nhích.
Tháo máy, mở ra xem xét vấn đề. Thì ra bạn ấy vẫn bệnh cũ tái phát, xăng không thèm lên, đề không nổ. May thay lại mang theo một cái bơm xăng dự phòng. Thế là với kinh nghiệm lâu lăm của một người bác sỹ chuyên sửa xe cổ, nay Bác sỹ Kiên cùng đám bậu xậu quyết định tháo ra để thay bơm xăng cho chiếc xe đời mới.
Mất hai tiếng đồng hồ.
Chỉnh trang biển số cho mấy em này luôn,
Cứ gọi là chổng mông
Mấy em này là bị nhầm nhọt sang trồng trọt
Râu ông nọ cắm cằm thằng kia
Oánh vật với mấy em này
Cũng phải chăng quả bẳngrôn lên cho nó hoành
Mấy chú này chẳng có việc gì làm thì ngồi chém gió, hô mưa, tạt sóng thần...
Rồi thì hút thuốc lào vã
Cũng nhả khói như ai
Kém gì
Chơi game, nhắn tin cho đồng bọn
Căng thẳng
mấy thằng này thì đứng im chả nói gì
Mấy chú này chẳng có việc gì làm thì ngồi chém gió, hô mưa, tạt sóng thần...
Rồi thì hút thuốc lào vã
Cũng nhả khói như ai
Kém gì
Chơi game, nhắn tin cho đồng bọn
Căng thẳng
mấy thằng này thì đứng im chả nói gì
Attachments
-
0 bytes Đọc: 8
-
0 bytes Đọc: 7
-
0 bytes Đọc: 8
-
0 bytes Đọc: 9
-
0 bytes Đọc: 9
-
0 bytes Đọc: 9
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 7
-
0 bytes Đọc: 8
-
0 bytes Đọc: 7
-
0 bytes Đọc: 8
-
0 bytes Đọc: 7
- Status
- Không mở trả lời sau này.