Hôm ấy, tôi cùng anh bạn là thi sĩ đang đi tản bộ ngắm Vin grandpack giáp tết. Giời hơi lành lạnh và có lác đác chút bụi mưa.
anh bạn tôi, sống trong Sài Gòn bao nhiêu năm, nói là nhớ tết Bắc Việt lắm.
Bất chợt phía trước có khoảng dăm bảy cô gái, xinh tươi trong tà áo dài, tay cầm cành đào nho nhỏ, hấp tấp như đi đâu đó. Tôi cùng anh bạn cố đi ngang hàng, hỏi:
- Các em đi đâu thế?
Một cô, dáng là đàn chị nhất, bận chiếc áo dài kiểu "cô ba", tóc đội dải băng đô cùng màu, giả nhời:
- Hội chợ tết Vincom anh ơi, chúng em đi cho kịp xem bác Vượng phát biểu!
Ồ, lạ quá, từ thủa thiếu thời, tôi chưa bao giờ biết hội chợ tết Vincom. Anh bạn tôi còn lạ hơn, bảo tôi:
- Ta đi chứ anh?
Cố nhiên là chúng tôi đi, lại còn đi cùng những cô gái xinh xắn kia. Đôi bên trò chuyện vui vẻ, thoáng chốc đã đến hội chợ Vincom.
Chao ôi là chao ôi, thực là cảnh xưa nay chưa từng thấy. Sắc hoa lá tưng bừng; nhạc rộn khắp nơi; tài tử giai nhân dập dìu; bóng áo vét tông chen lẫn dáng quần hồng. Ai nấy hân hoan nô nức.
Ở một góc, tôi đã thấy gian hàng đấu xảo, nơi Vin triển lãm các sản phẩm mới nhất: một chiếc di động cảm ứng Vsmart; một chiếc xe điện Mô đéc Klara... anh bạn tôi bảo, sản phẩm Vin đẹp thế này, tinh xảo thế này thì dễ năm nay nên đem đấu xảo tận Pháp ấy.
Góc đối diện, chúng tôi thấy người ta nô nức mua sắm. Dăm bà trung tuổi vui vẻ khoe nhau cân giò lụa, chai nước mắm; những cô gái trẻ trung và lẫng cẫng tươi cười bên nhưng gian thời trang tân thời đủ sắc; dăm ba người đàn ông trung tuổi, ôn tồn trong áo ba đờ xuy mũ phớt, tay chống ba toong và tay kia cắp ngang một chai rượu bọc trong giấy nhật trình cũ.
- Tết grandpack quá anh Huy ơi! - anh bạn tôi hồ hởi.
Chúng tôi gặp lại mấy cô gái lúc trước. Các cô đang chớp ảnh. Một cô, như nhận ra chúng tôi, vui vẻ đến kéo tay chúng tôi xin chớp ảnh cùng. Các cô đứng bên hoa đẹp quá, yêu kiều quá làm anh bạn tôi như mơ ngủ, còn tôi, mấy sợi ria mép cũng bồi hồi. Chúng tôi cùng các cô chớp ảnh liên tục, đoạn rồi trao đổi địa chỉ mạng xã hội. Tôi mới để ý, các cô tuyền dùng VSmart.
Anh bạn tôi bảo:
- Người Việt dùng hàng Việt, thật là vẻ vang!
Chúng tôi từ biệt các cô, đi ngắm hoa xuân hội chợ. Vincom năm nay đẹp quá, hoa khắp nơi khoe sắc. Đào đơn, đào kép, thắm phai dập dìu; Những chậu lan rủ u sầu, vài anh đào sapa, đào điện biên kiêu căng khoe mẽ bên cạnh những ông quất cảnh lụ khụ nhưng không kém phần oai nghiêm.
Đương bần thần ngắm hoa, chớt anh bạn tôi gọi:
- Huy, Huy, bác Vượng, bác Vượng kìa!
Tôi ngảnh cổ lại, đúng bác Vượng rồi. Bác vừa bước ra từ chiếc xe hòm Vinfast. Bác giản dị trong bộ com lê màu đen than, khoác ngoài chiếc ba đờ xuy màu lông chuột. Bác gần quá, trông rõ cả những sợi tóc đã điểm bạc trên mái đầu.
Không chỉ tôi, mà bao người khác cũng đã nhận ra. Lặng đi một chút, rồi tôi thấy bừng lên biết bao lời hồ hởi:
- Bác Vượng!
- A Bác Vượng kìa!
- Ồ bác đẹp quá, nom bác trẻ quá!
- Bác Vượng muôn tuổi!
Trích trong tập tuỳ bút "Hoa Xuân" - grandpack 2021.