dạo này có cách nói khác quásáng chuyển lời giúp, chiều bị chửi như trâu bò.
Ai mào xanh là ãnh đó.A Hangxanh la ai?
A mặc áo xanh lá là thuộc dòng dõi sáng lập ngành công an đó hả các bạn?
nhìn ghẻ lở hắc lào nhão nhẹt cá xấu đó..A mặc áo xanh lá là thuộc dòng dõi sáng lập ngành công an đó hả các bạn?
Hông có ai tự sướng hết Tèo ơi, lúc sau AE nói chuyện giao lưu với nhau mình chụp lén tếu táo đấy. Tèo còm thế nó méo mó sự việc đi.a thổ dâm đừng nên post hình mấy anh tự sướng trước giường của người bịnh nữa
A có tính nhờ gửi gắm gì cho sấp nhỏ ở nhà ko, nói luôn để a thân vương giúp 1 lượtA mặc áo xanh lá là thuộc dòng dõi sáng lập ngành công an đó hả các bạn?
Chẳng lẽ e với bác cũng như 1 à. Ba e cũng bị đột quỵ 10 năm trước. Hên vào Nguyễn Trãi đc cứu sống , bữa đó e đang làm mà vô bv coi y như phim luôn, họ dùng cái máy ép tim sau cứu đc. Sau kỳ đó là về bỏ thuốc ( ba e hút thuốc Lào ). Cũng mới ra đi cách đây 10 tuần . Nằm 115 1 tuần lễ mà thở ống thấy tội luôn á. E hứa thật nhiều mà chưa thựuc hiện đc nhiều.Sẵn tâm sự về vấn đề: hai mặt của sống chết luôn.
Ba em vừa mất được 9 tuần.
Cách đây hơn 10 năm, ba em bị nhồi máu cơ tim, đem vô cấp cứu mà ai cũng coi như xong, vì nặng mà, may là có thuốc đặc biệt do quen bác sĩ mà ba em qua được với thành cơ tim hoại tử 3/10.
Đều đặn 10 năm nay mỗi tháng lên SG khám và uống thuốc, bị bịnh này phải kiêng cữ ăn uống và ko cà phê thuốc lá.
Nhưng ba em mà không cà phê, thuốc lá thì coi như..... ko có sống vậy... giờ phải làm sao? má em cấm đoán dữ lắm, nhưng ba thì cứ trốn chui trốn nhủi để hút... thấy tội quá ... rồi cũng đành phải để ổng hút...
Vấn đề ở đây chỉ là: chọn cuộc sống ngắn hơn tí mà hạnh phúc vui vẻ, hay dài hơn mà vô vị? Muôn đời thiên hạ tranh cãi nhau rồi.
Thôi đành, cuộc sống của ai người đó quyết định, miễn là lúc ra đi, họ mỉm cười thanh thản.
Em nể anh VC, vì đối diện với đau đớn thể xác và thời gian có hạn còn lại, ảnh đã sống từng ngày một cách cực kì đáng sống tới từng giây phút, em tin ảnh đã làm gương và truyền được cho con ảnh cách sống đó, và đó là gia tài lớn nhất để lại cho con, thay vì 2 hay 3 tỉ.
Còn em, em có được một câu chuyện để kể cho con em nghe, rằng papa có quen một bác, luôn vui vẻ và dễ thương với mọi người ... dù bác ấy ....
Giờ thấy bác VC vậy cũng ok. E với bác ấy gặp nhau cách đây 4 năm , bữa đó có bác Lubang á
XL, gì mà 3 hôm ko nói được gì?Chính ra, ảnh đi từ 3 hôm trước. Đến hôm nay là ảnh khoẻ hẳn, lưỡi Hái đã bỏ chạy cmn rùi.
Nhờ anh em chém gió mạnh, mà ảnh đã có thể, bỏ máy thở ra, Dõng dạc hô to: Em cảm ơn!!!
Ps: 3 hôm nay, ko nói được câu gì!
Ae mới đến thăm hôm bác ấy mới về nhà