Nghe ớn quá bác, em đi hàng chạy ngang qua thôi đã không dám nhìn rồi, khi đó mới 8h tối thôi đóMình đi Đà Lạt, đã từng vô căn biệt thự ma nằm lưng chừng đèo Prenn, lúc khoảng 4 giờ chiều. Cảm thấy lành lạnh xương sống!
Bị các bác phốt qá quynh,,, trên đây các bác Oser rành đuờng lém,,,Nghe ớn quá bác, em đi hàng chạy ngang qua thôi đã không dám nhìn rồi, khi đó mới 8h tối thôi đó
Mình đi Đà Lạt, đã từng vô căn biệt thự ma nằm lưng chừng đèo Prenn, lúc khoảng 4 giờ chiều. Cảm thấy lành lạnh xương sống!
E vô cả chiều với cả 11h ban đêm luôn mà cũng thấy hơi ghê ghê.
Không sao, không sao, mình còn chuyến về đi ngang đèo, nếu đi vào buổi tối sẽ xuống xe vừa cuốc bộ vừa bắt ma cho mấy bác sợ chơiBị các bác phốt qá quynh,,, trên đây các bác Oser rành đuờng lém,,,
Nhìn nó âm u tàng tịch lắm!E vô cả chiều với cả 11h ban đêm luôn mà cũng thấy hơi ghê ghê.
Tại trời lạnh hả a?Mình đi Đà Lạt, đã từng vô căn biệt thự ma nằm lưng chừng đèo Prenn, lúc khoảng 4 giờ chiều. Cảm thấy lành lạnh xương sống!
Nói xàm xàm coi chừng bị qở ngen bác,, chuyện tâm linh ko đùa dc đâu ahhKhông sao, không sao, mình còn chuyến về đi ngang đèo, nếu đi vào buổi tối sẽ xuống xe vừa cuốc bộ vừa bắt ma cho mấy bác sợ chơi
Có biết chuyện gì kể nghe bác.Nhìn nó âm u tàng tịch lắm!
Tại trời lạnh hả a?
Đi bộ một đoạn dốc từ ngoài đường lớn, vào rừng thông trên đồi, cách đường khoảng 200m, nhìn căn biệt thự cũ kỹ rêu phong, màu xám xịt. Căn biệt thự có 1 tầng, xung quanh cỏ cây um tùm, chiều tối nghe có tiếng mèo hoang kêu văng vẳng. Phía dưới tầng trệt âm u, bụi bám, nhện giăng tơ. Men theo cầu thang gỗ, cũ kỹ leo lên tầng 1, nhìn không khá hơn, vẫn đầy bụi, mạng nhện bủa giăng khắp nơi, đi không khéo thì dính cả mặt và đầu, gỗ thì cũ kỹ, đi dép hoặc guốc nghe tiếng gõ lộp cộp trên sàn nhà, rõ mồn một. Với cái không khí lạnh của Đà Lạt, và trời chiều mau tối làm tăng thêm cảm giác lạnh xương sống khó tả khi vô chốn hoang vắng này....đi mà không dám quay đầu nhìn lại phía sau lưng.Có biết chuyện gì kể nghe bác.
(Còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối:
Có cô gái áo trắng nào theo sau không a?Đi bộ một đoạn dốc từ ngoài đường lớn, vào rừng thông trên đồi, cách đường khoảng 200m, nhìn căn biệt thự cũ kỹ rêu phong, màu xám xịt. Căn biệt thự có 1 tầng, xung quanh cỏ cây um tùm, chiều tối nghe có tiếng mèo hoang kêu văng vẳng. Phía dưới tầng trệt âm u, bụi bám, nhện giăng tơ. Men theo cầu thang gỗ, cũ kỹ leo lên tầng 1, nhìn không khá hơn, vẫn đầy bụi, mạng nhện bủa giăng khắp nơi, đi không khéo thì dính cả mặt và đầu, gỗ thì cũ kỹ, đi dép hoặc guốc nghe tiếng gõ lộp cộp trên sàn nhà, rõ mồn một. Với cái không khí lạnh của Đà Lạt, và trời chiều mau tối làm tăng thêm cảm giác lạnh xương sống khó tả khi vô chốn hoang vắng này....đi mà không dám quay đầu nhìn lại phía sau lưng.
(Còn tiếp)