winlover nói:
Đi chuyến này về em phải làm lại dàn điện đèn còi... lại, trong đoàn chỉ có mình xe em là 6V lỡ hư cái gì đó thì toi, còi kêu ẹc ẹc, đèn thì tù mù gặp mấy bác "Sơn lé" trên đèo cứ chạy đèn pha làm bọn em muốn rơi xuống đèo luôn
Cái gì vậy ba? Xơn lé = xe lớn mới đúng chứ, sao có tên tôi trong đó vậy?
Xe gì mà còi in in như là đồ chơi ý he he..
Đoạn từ Knớ ra bến đò thực sự là khốn nạn( sorry cả nhà) chống chỉ định với các bác mắt kém, yếu tim, yếu thận
, Những đoạn phải bò số 1 suốt 5 phút mà gặp mùa mưa là coi như xong, tuột xuống không biết trôi về nơi mô nữa? thế mới khâm phục những người đã vượt qua nó trước chúng tôi, họ đã chặt tre lót khá nhiều đoạn bùn lầy, nhưng chính những đoạn tre đó đã hại anh em đi sau
, nhất là những người dân phải di chuyển bằng những loại xe gầm thấp
Nói đến người dân chắc phải nói đến chuyện hỏi đường trên cao nguyên: chỉ đường mà hiểu được là chết liền, hỏi nhau giữa rừng " còn bao xa thì đến QL nữa ạ??" thì hầu như câu trả lời là "không xa, khoảng 2 cây thôi" . Không hiểu là người dân tộc họ tính bằng cây gì mà đi 3,4 tiếng đồng hồ vẫn chưa ra khỏi rừng
Đến một ngã ba: tưởng đi đường đàng hoàng có cầu:
Ai dè, đi suối:
Bác minh sợ lạc, chạy lại hỏi cho chắc:
Hóa ra là đúng rồi, đường nhìn quen lắm mà, dù chưa đi bao giờ
Năm ngoái có đả cẩu bổng, năm nay cũng rứa
Ai cũng phòng thân:
Qua suối thì đại ka minh bắt đầu biểu diễn bốc đầu:
Kết quả là văng bánh xe ra ngoài....chuyện hiếm
Bọn kia thì đứng cười
mấy anh em đang loay hoay sửa xe thì bác tuấn chợt nhận ra người quen:
Hình như có họ hàng bà con nhưng mà nhìn không giống nhau lắm:
Tịt rồi ạ