Xa lộ lịch sử 66 ở thành phố Barstow
… Từ khu bảo tồn quốc gia Mojave, ngoài việc là một nơi có môi trường sống sinh thái khá đa dạng , nó còn chất chứa lịch sử 10. 000 năm về mối liên hệ giữa con người và sa mạc, trên đường lái xe về nhà tôi đã ghé qua Downtown của thành phố Barstow có nét đẹp phản phất chất hoang dã rất cao bồi Mỹ…
Nhiệt độ giảm nhanh gần như đột ngột thay đổi vào thời điểm gần tám giờ tối khi tôi chụp bức hình bên dưới . Đậu xe vào bãi của một trung tâm mua sắm tôi ngỡ ngàng nhìn quanh mình, bãi rộng lớn như một sân banh nhưng không một bóng người hay xe. Tôi hơi bất ngờ về giờ giấc sinh hoạt của cư dân nơi đây vì mọi người không có thói quen sống về đêm.
… Trước mặt tôi, nhìn về hướng Las Vegas không bao giờ ngủ cách gần hai giờ lái xe, nắng chiều vẫn chan hoà khắp núi đồi đầy cát sỏi của sa mạc Mojave. Giờ đây xa lộ 66 cũng là con đường chính hướng Tây ngăn cách tôi và sa mạc giống như khoảng trống ngăn cách hàng ghế sắt hạng bét với màng ảnh trong rạp xi nê ma bình dân, trong rạp chỉ có quạt trần thay vì máy lạnh như những rạp hạng sang ở Sài Gòn hoa lệ cách nay mấy chục năm. Với rạp bình dân giá vé hạng bét bọt bèo cở nào, vậy mà hồi đó thằng T. bạn tôi vì không đủ tiền nên nó phải đứng chờ xin những người lớn chuẩn bị vô rạp, xin đi bên cạnh để đóng vai con hay cháu để được dẫn vô rạp khỏi phải mua vé. Hôm nào không năn nỉ được, nó chờ gần cuối suất, khi rạp “ xả cảng” mở cửa cho vô coi tự do thì nó chạy ào vô coi cho đỡ ghiền. Nói là đỡ ghiền nhưng thời đó từ rạp chiếu phim, hay rạp cải lương thường xả cảng ở những cảnh cưỡi ngựa bắn súng, hay đánh võ múa kiếm mà đám trẻ con như tôi và nó rất mê…
… Những cột bụi cát cao ngoằn nghèo thỉnh thoảng được gió thổi chạy chơi vơi khi gần, khi xa trên sa mạc, trong đám bụi mờ đó tôi mơ hồ thấy hình ảnh chàng cao bồi cưỡi ngựa với hai cây súng sáu bên hông, đầu đội nón rộng vành, miệng huých sáo như hình ảnh mà tôi và thằng T. từng mơ ước và thần tượng một thời. Những cột bụi chưa kịp biến mất thì theo gió mùi cỏ khô của hoang mạc lại đưa tôi về quê nhà để vật lộn nhau với đám con nít trên đống rơm sau mùa gặt của một thời đã quá xa…