RE: XE đêm trước đổi mới
E lại làm khác Bác một chút : Lấy cái bugi hư , đập bỏ phần sứ cách điện -> chỉ còn chân bugi - lấy một cái van của ruột xe Ô-tô cũ, thêm một đoạn măng-xông rồi hàn vô chân bugi ( để đầu van gắn vói măng-xông hàn vào chân bugi ).
Khi hữu sự thì : Khoá xăng -xả hết xăng trong bình xăng con. Tháo bugi ra, vặn cái van tự chế đó vô , cắm đoạn ống cao su nhỏ vô đó và vô van xe rồi ... đạp . Hơi lâu một chút nhưng áp suất cũng lớn đủ để bơm căng bánh xe . Năm 88-89 đi " chẻ " xe từ Mộc Hoá về Tân An E toàn thủ theo cái này và bộ đồ vá ruột dã chiến hữu dụng phết
Trích đoạn: Mr.Thiet
Nổ được bác: cái lỗ 1mm, bên ngoài M6 ,có nắp vặn kín.Nổ máy xong, chỉnh vít ga lên một chút,mở nắp,nối ống cao su có đầu van bơm,bơm tốt.Đây là khí thải có áp suất cao nhưng cũng sợ còn ít hơi xăng,nên khi có bơm thường,xã hết hơi,bơm lại.Những cái xe đã kết bạn với mình ,nếu còn giữ được,nhà mình không đủ chỗ để chúng ở.Nhiều năm gian khổ,giờ này còn lái 4B được,chắc cũng một phần nhờ sự hy sinh của chúng..!
E lại làm khác Bác một chút : Lấy cái bugi hư , đập bỏ phần sứ cách điện -> chỉ còn chân bugi - lấy một cái van của ruột xe Ô-tô cũ, thêm một đoạn măng-xông rồi hàn vô chân bugi ( để đầu van gắn vói măng-xông hàn vào chân bugi ).
Khi hữu sự thì : Khoá xăng -xả hết xăng trong bình xăng con. Tháo bugi ra, vặn cái van tự chế đó vô , cắm đoạn ống cao su nhỏ vô đó và vô van xe rồi ... đạp . Hơi lâu một chút nhưng áp suất cũng lớn đủ để bơm căng bánh xe . Năm 88-89 đi " chẻ " xe từ Mộc Hoá về Tân An E toàn thủ theo cái này và bộ đồ vá ruột dã chiến hữu dụng phết
RE: XE đêm trước đổi mới
Hôm nào cafe E chạy chiếc 78 - Máy cối 70 màu da Trâu - Giấy Công Thương Nghiệp ra để Bác Test thửa nha - ( đúng 1200km )
Trích đoạn: fernandoz
Hèn gì, sau đó thấy đường phố đầy nghẹt 78 Cánh Én - Cánh Ngang "lỡ mua", he he...Trích đoạn: saigonvw
Năm 88-89 đi " chẻ " xe từ Mộc Hoá về Tân An E toàn thủ theo cái này và bộ đồ vá ruột dã chiến hữu dụng phết
Hôm nào cafe E chạy chiếc 78 - Máy cối 70 màu da Trâu - Giấy Công Thương Nghiệp ra để Bác Test thửa nha - ( đúng 1200km )
RE: XE đêm trước đổi mới
Mình không biết vì sao mà hồi xưa các xếp(CM gọi là thủ trưởng) thường không ưa những người có xe riêng,trừ xe đạp.Vậy nên...Vào khoảng 1966,mình đầu quân vào một đơn vị kỹ thuật quân đội(NDVN),với cái xe Motobecane,khiến không ít thủ trưởng khó chịu ra mặt.Cũng may, đơn vị hồi đó còn có vài thủ trưởng quê miền Nam là đồng hương lớn của mình,nên cái xe vẫn lẽo đẽo theo mình cho đến ngày giải phóng miền Nam,dù thời chiến, đơn vị phải di chuyển nhiều nơi...Hồi ấy ở những đơn vị kỹ thuật quân sự như đơn vị mình,thủ trưởng không đồng nghĩa với người đứng đầu đơn vị,do vậy có rất nhiều thủ trưởng.Anh em lính lác nhiều khi phỡn lên cũng gọi nhau bằng thủ trưởng .Do đó, ở những cuộc họp,thủ trưởng lớn thường xuyên chỉ đạo các thủ trưởng nhỏ nhắc nhở cán bộ,chiến sĩ phải xưng hô cho đúng quân phong quân kỷ.Nhưng đâu vẫn vào đó,và mình cũng thường xuyên được gọi là thủ trưởng,rồi mình cũng gọi đồng đội là thủ trưởng,khiến thủ trưởng thật nhiều khi bị hớ... Đó là trong sinh hoạt,còn với công việc ,tất cả đều nghiêm túc,hết mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được quân đội giao phó...
Những năm 1967 cả tổng cục...mình đang công tác chỉ có 2 người có mô tô riêng(xe công có nhiều).Một bác ở tận góc rừng Yên bái có chiếc K125,1956,máy 2 thì 125cc do LX sản xuất,phát điện bằng Đinamo,hết bình thì chỉ có xổ dốc may ra nổ máy được,mà đơn vị bác này công tác,đóng ở vùng rừng núi nên có nhiều đèo dốc.Nhờ vài người đẩy lên đỉnh dốc, để số 2 âm côn xổ xuống, đến tốc độ chừng 10km/h thì Đinamo phát đủ điện,nổ máy.Còn mình ở vùng trung du,với cái xe Motobecane 125cc,máy 4 thì Pháp sx 1948,phát điện bằng Maneto,khỏi cần bình cũng nổ máy được, ưu thế vượt trội xe bác Yên bái.Hồi mới phục hồi,cái Moto Becane điện yếu xìu,vì 4 cục nam châm trong volan bị mất từ gần hết.Mình dùng máy hàn DC 50V/500A sạc từ lại.Kết quả ngoài mong đợi.Giàn đèn sáng trưng, điện cao áp mạnh, đạp nhẹ là máy nổ.Tiếng máy khoan thai,trầm đục,nên ngày ấy người ta gọi loại xe này là xe Bình bịch.Sau này mình còn độ thêm acquy(để đi đêm có đèn sửa chữa),gò thêm cái cốp đựng đồ nghề và cái yên đôi cho nó hoành tráng...Vài năm sau,lây cái bệnh mê Mô tô của mình,một sĩ quan cấp úy(quê Nam bộ) cũng rước về 1 xe Con thỏ,175cc,2 thì,1cilinder 2pô,Liên xô sản xuất. Thế là mình có đồng minh cùng đơn vị.Phải công nhận cái máu mê xe lây nhanh! Hơn năm sau, đơn vị mình đã có hơn chục mô tô . Đến 1974 mình có thêm chiếc Manet 100cc,2 thì,có đề ma rơ,accu 12V. Đèn pha to,sáng hơn đèn ô tô thời đó.May mà giai đoạn cuối chiến tranh, đơn vị mình không phải di chuyển nữa. Đến cuối 1975,mình có thêm cái Suzuki M 15.Mấy cái Mô tô và 1 cái Solex cổ 45cc dựng muốn chật ngôi nhà tranh vách đất 18m2, ẩn dưới tán lá,trên miền trung du đất đỏ.Hồi đó mình chưa chuyển ngành,kể lại chuyện này,chắc không ít người cho rằng mình bịa...
Cái xe Becane của mình khi chưa chế độ tùm lum,giống y chang cái này.Thời chiến,mình lấy sơn"xanh cứt ngựa"(dùng để sơn xe,pháo quân đội)sơn khắp xe.
Mình không biết vì sao mà hồi xưa các xếp(CM gọi là thủ trưởng) thường không ưa những người có xe riêng,trừ xe đạp.Vậy nên...Vào khoảng 1966,mình đầu quân vào một đơn vị kỹ thuật quân đội(NDVN),với cái xe Motobecane,khiến không ít thủ trưởng khó chịu ra mặt.Cũng may, đơn vị hồi đó còn có vài thủ trưởng quê miền Nam là đồng hương lớn của mình,nên cái xe vẫn lẽo đẽo theo mình cho đến ngày giải phóng miền Nam,dù thời chiến, đơn vị phải di chuyển nhiều nơi...Hồi ấy ở những đơn vị kỹ thuật quân sự như đơn vị mình,thủ trưởng không đồng nghĩa với người đứng đầu đơn vị,do vậy có rất nhiều thủ trưởng.Anh em lính lác nhiều khi phỡn lên cũng gọi nhau bằng thủ trưởng .Do đó, ở những cuộc họp,thủ trưởng lớn thường xuyên chỉ đạo các thủ trưởng nhỏ nhắc nhở cán bộ,chiến sĩ phải xưng hô cho đúng quân phong quân kỷ.Nhưng đâu vẫn vào đó,và mình cũng thường xuyên được gọi là thủ trưởng,rồi mình cũng gọi đồng đội là thủ trưởng,khiến thủ trưởng thật nhiều khi bị hớ... Đó là trong sinh hoạt,còn với công việc ,tất cả đều nghiêm túc,hết mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được quân đội giao phó...
Những năm 1967 cả tổng cục...mình đang công tác chỉ có 2 người có mô tô riêng(xe công có nhiều).Một bác ở tận góc rừng Yên bái có chiếc K125,1956,máy 2 thì 125cc do LX sản xuất,phát điện bằng Đinamo,hết bình thì chỉ có xổ dốc may ra nổ máy được,mà đơn vị bác này công tác,đóng ở vùng rừng núi nên có nhiều đèo dốc.Nhờ vài người đẩy lên đỉnh dốc, để số 2 âm côn xổ xuống, đến tốc độ chừng 10km/h thì Đinamo phát đủ điện,nổ máy.Còn mình ở vùng trung du,với cái xe Motobecane 125cc,máy 4 thì Pháp sx 1948,phát điện bằng Maneto,khỏi cần bình cũng nổ máy được, ưu thế vượt trội xe bác Yên bái.Hồi mới phục hồi,cái Moto Becane điện yếu xìu,vì 4 cục nam châm trong volan bị mất từ gần hết.Mình dùng máy hàn DC 50V/500A sạc từ lại.Kết quả ngoài mong đợi.Giàn đèn sáng trưng, điện cao áp mạnh, đạp nhẹ là máy nổ.Tiếng máy khoan thai,trầm đục,nên ngày ấy người ta gọi loại xe này là xe Bình bịch.Sau này mình còn độ thêm acquy(để đi đêm có đèn sửa chữa),gò thêm cái cốp đựng đồ nghề và cái yên đôi cho nó hoành tráng...Vài năm sau,lây cái bệnh mê Mô tô của mình,một sĩ quan cấp úy(quê Nam bộ) cũng rước về 1 xe Con thỏ,175cc,2 thì,1cilinder 2pô,Liên xô sản xuất. Thế là mình có đồng minh cùng đơn vị.Phải công nhận cái máu mê xe lây nhanh! Hơn năm sau, đơn vị mình đã có hơn chục mô tô . Đến 1974 mình có thêm chiếc Manet 100cc,2 thì,có đề ma rơ,accu 12V. Đèn pha to,sáng hơn đèn ô tô thời đó.May mà giai đoạn cuối chiến tranh, đơn vị mình không phải di chuyển nữa. Đến cuối 1975,mình có thêm cái Suzuki M 15.Mấy cái Mô tô và 1 cái Solex cổ 45cc dựng muốn chật ngôi nhà tranh vách đất 18m2, ẩn dưới tán lá,trên miền trung du đất đỏ.Hồi đó mình chưa chuyển ngành,kể lại chuyện này,chắc không ít người cho rằng mình bịa...
Cái xe Becane của mình khi chưa chế độ tùm lum,giống y chang cái này.Thời chiến,mình lấy sơn"xanh cứt ngựa"(dùng để sơn xe,pháo quân đội)sơn khắp xe.
RE: XE đêm trước đổi mới
Còn nữa :những tên tuổi như xe "VE" của Nga,Simson-MZ của Đức hay Cezest gì gì đó của Tiệp có bác nào nhắc đến trong topix này chưa nhỉ?
Bác Thiết còn hình xe Con Thỏ không post lên đế cho chúng iem biết mặt nó tý.
Còn nữa :những tên tuổi như xe "VE" của Nga,Simson-MZ của Đức hay Cezest gì gì đó của Tiệp có bác nào nhắc đến trong topix này chưa nhỉ?
Bác Thiết còn hình xe Con Thỏ không post lên đế cho chúng iem biết mặt nó tý.
RE: XE đêm trước đổi mới
Con thỏ Voskhod 175cc/2thì của Nga là loại xe mô tô khá thông dụng ở miền Bắc từ 1965-1975.Xe có 1 xi lanh nhưng 2 cửa xả ra 2 ống po,nặng 125kg.Cần số và cần khởi động đồng tâm,phía trái xe,tiếng nổ đúp rất đặc trưng.Xe chạy bốc,rất đầm nhưng hơi tốn xăng:#4l/100km.(tiếc,hình nhỏ quá).
Con thỏ Voskhod 175cc/2thì của Nga là loại xe mô tô khá thông dụng ở miền Bắc từ 1965-1975.Xe có 1 xi lanh nhưng 2 cửa xả ra 2 ống po,nặng 125kg.Cần số và cần khởi động đồng tâm,phía trái xe,tiếng nổ đúp rất đặc trưng.Xe chạy bốc,rất đầm nhưng hơi tốn xăng:#4l/100km.(tiếc,hình nhỏ quá).
Last edited by a moderator:
RE: XE đêm trước đổi mới
E nhớ hồi trước liên xô có xe con thỏ trông cũng gần giống chiếc Voxkhod - nhưng có hình 2 con thỏ chạy song song màu trắng - có ghi chữ tiếng Nga " Hai con Thỏ " xe thường sơn màu xanh quân đội - Sau này khỏang 1973 thì thấy xuất hiện nhiều Voxkhod
Tiếc rằng chả có cái hình nào
E nhớ hồi trước liên xô có xe con thỏ trông cũng gần giống chiếc Voxkhod - nhưng có hình 2 con thỏ chạy song song màu trắng - có ghi chữ tiếng Nga " Hai con Thỏ " xe thường sơn màu xanh quân đội - Sau này khỏang 1973 thì thấy xuất hiện nhiều Voxkhod
Tiếc rằng chả có cái hình nào
RE: XE đêm trước đổi mới
Đại ca em cũng còn một xe Con Thỏ nhưng nói mãi không chịu bán cho em, nó rỉ ngheo rỉ ngoét rồi nhưng vẫn có thể chạy tới 80 (hồi 2 năm trước). Mỗi lần muốn chạy là em phải tháo bình xăng ra xúc sạch cặn rỉ, nhưng chẳng hết được. Con này em cũng đã tháo hết ra để xem máy với số của nó rồi, có vậy mới biết số tay cơ bản là nó hoạt động như thế nào, cũng hay ra phết. Cái chế của nó thì mất rồi, dùng của Mink nhưng xăng vào không đủ, số thì cũng mẻ gần hết, chạy tầm 80 là tự mất số, rú mo ầm ầm....
Nhưng đúng là chạy đầm lắm, nhớ hồi đó chạy đi học vẫn lách lạng ngon lành. Em đi thi vứt nó dưới sân trường, thi xong thấy đầy chú đứng dận nổ mà không được. Muốn nổ thì phải mở khoá xăng phía dưới bình, nhấn bơm xăng cho trào ra, đạt rứt khoát xạch một cái là nổ... nhưng không ai biết (em giấu mà). Mà lắm chú thử nổ, không biết đạp đều bị cần số phang ống đồng muốn khóc luôn, vì cần số nó một điểm, không có quay ra quay vào như giờ. Bác Thiết nói một xi lanh 2 xả là đúng rồi, nhưng phía trên nó cũng có hai đường bigi cũng cân nhau như vậy, một là bigi, một là xả (như là dây le vậy), khi nào xặc xăng thì kéo le dận nổ, nó sẽ thông xi lanh. Tiếc là đềcan con thỏ ở 2 bên bình xăng bị bốc mất lâu rồi.....
Còn giảm sóc thì chết lâu rồi, nhưng có cái yên dày nên chạy êm lắm. Em nhớ có lần vác sang uống rượu bên Đại học Nông nghiệp 1, lúc tối về tây tây rồi, phải gió hôm đấy đang đào cống ngang qua đường, rộng khoảng ba chục phân gì đó. Đường làng, trời tối, đèn xe yếu, cứ tưởng đống đất, phi đại thế mà bay qua cả cái cống đấy, hạ cánh đến rầm xuống đống đất bên kia... nhưng lúc hạ cánh đầm lắm, chẳng mất lái gì cả, chỉ ê tay vì nó dội ngược lên thôi.
Còn một cái đặc biệt nữa là khoá cổ. Cổ phốt của nó rỗng, có thanh sắt xuyên bên trong, phía trên là cái tai hồng, phía dưới là cái đĩa tròn có ngoàm. Xiết tai hồng là nó bó ngoàm vào, khoá rít cổ xe luôn. Ít người biết lắm, tưởng cái tai hồng để trang trí... hi hi
Nhìn ảnh bác Thiết post lên em lại muốn chạy quá.... chỉ tiếc đại ca không cho, chứ được là em về làm lại ruột bình xăng, thay đôi vành rồi cứ để nguyên xi như thế chạy mới thích.
Đại ca em cũng còn một xe Con Thỏ nhưng nói mãi không chịu bán cho em, nó rỉ ngheo rỉ ngoét rồi nhưng vẫn có thể chạy tới 80 (hồi 2 năm trước). Mỗi lần muốn chạy là em phải tháo bình xăng ra xúc sạch cặn rỉ, nhưng chẳng hết được. Con này em cũng đã tháo hết ra để xem máy với số của nó rồi, có vậy mới biết số tay cơ bản là nó hoạt động như thế nào, cũng hay ra phết. Cái chế của nó thì mất rồi, dùng của Mink nhưng xăng vào không đủ, số thì cũng mẻ gần hết, chạy tầm 80 là tự mất số, rú mo ầm ầm....
Nhưng đúng là chạy đầm lắm, nhớ hồi đó chạy đi học vẫn lách lạng ngon lành. Em đi thi vứt nó dưới sân trường, thi xong thấy đầy chú đứng dận nổ mà không được. Muốn nổ thì phải mở khoá xăng phía dưới bình, nhấn bơm xăng cho trào ra, đạt rứt khoát xạch một cái là nổ... nhưng không ai biết (em giấu mà). Mà lắm chú thử nổ, không biết đạp đều bị cần số phang ống đồng muốn khóc luôn, vì cần số nó một điểm, không có quay ra quay vào như giờ. Bác Thiết nói một xi lanh 2 xả là đúng rồi, nhưng phía trên nó cũng có hai đường bigi cũng cân nhau như vậy, một là bigi, một là xả (như là dây le vậy), khi nào xặc xăng thì kéo le dận nổ, nó sẽ thông xi lanh. Tiếc là đềcan con thỏ ở 2 bên bình xăng bị bốc mất lâu rồi.....
Còn giảm sóc thì chết lâu rồi, nhưng có cái yên dày nên chạy êm lắm. Em nhớ có lần vác sang uống rượu bên Đại học Nông nghiệp 1, lúc tối về tây tây rồi, phải gió hôm đấy đang đào cống ngang qua đường, rộng khoảng ba chục phân gì đó. Đường làng, trời tối, đèn xe yếu, cứ tưởng đống đất, phi đại thế mà bay qua cả cái cống đấy, hạ cánh đến rầm xuống đống đất bên kia... nhưng lúc hạ cánh đầm lắm, chẳng mất lái gì cả, chỉ ê tay vì nó dội ngược lên thôi.
Còn một cái đặc biệt nữa là khoá cổ. Cổ phốt của nó rỗng, có thanh sắt xuyên bên trong, phía trên là cái tai hồng, phía dưới là cái đĩa tròn có ngoàm. Xiết tai hồng là nó bó ngoàm vào, khoá rít cổ xe luôn. Ít người biết lắm, tưởng cái tai hồng để trang trí... hi hi
Nhìn ảnh bác Thiết post lên em lại muốn chạy quá.... chỉ tiếc đại ca không cho, chứ được là em về làm lại ruột bình xăng, thay đôi vành rồi cứ để nguyên xi như thế chạy mới thích.
Last edited by a moderator:
RE: XE đêm trước đổi mới
Ông này năm 1967 đã là cán bộ, ít ra phải trên 30 tuổi rồi, vậy năm nay phải đến trên 70 tuổi chứ, sao ngồi post bài thế này được nhỉ
Trích đoạn: Mr.Thiet
Mình không biết vì sao mà hồi xưa các xếp(CM gọi là thủ trưởng) thường không ưa những người có xe riêng,trừ xe đạp.Vậy nên...Vào khoảng 1966,mình đầu quân vào một đơn vị kỹ thuật quân đội(NDVN),với cái xe Motobecane,khiến không ít thủ trưởng khó chịu ra mặt.Cũng may, đơn vị hồi đó còn có vài thủ trưởng quê miền Nam là đồng hương lớn của mình,nên cái xe vẫn lẽo đẽo theo mình cho đến ngày giải phóng miền Nam,dù thời chiến, đơn vị phải di chuyển nhiều nơi...Hồi ấy ở những đơn vị kỹ thuật quân sự như đơn vị mình,thủ trưởng không đồng nghĩa với người đứng đầu đơn vị,do vậy có rất nhiều thủ trưởng.Anh em lính lác nhiều khi phỡn lên cũng gọi nhau bằng thủ trưởng .Do đó, ở những cuộc họp,thủ trưởng lớn thường xuyên chỉ đạo các thủ trưởng nhỏ nhắc nhở cán bộ,chiến sĩ phải xưng hô cho đúng quân phong quân kỷ.Nhưng đâu vẫn vào đó,và mình cũng thường xuyên được gọi là thủ trưởng,rồi mình cũng gọi đồng đội là thủ trưởng,khiến thủ trưởng thật nhiều khi bị hớ... Đó là trong sinh hoạt,còn với công việc ,tất cả đều nghiêm túc,hết mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được quân đội giao phó...
Những năm 1967 cả tổng cục...mình đang công tác chỉ có 2 người có mô tô riêng(xe công có nhiều).Một bác ở tận góc rừng Yên bái có chiếc K125,1956,máy 2 thì 125cc do LX sản xuất,phát điện bằng Đinamo,hết bình thì chỉ có xổ dốc may ra nổ máy được,mà đơn vị bác này công tác,đóng ở vùng rừng núi nên có nhiều đèo dốc.Nhờ vài người đẩy lên đỉnh dốc, để số 2 âm côn xổ xuống, đến tốc độ chừng 10km/h thì Đinamo phát đủ điện,nổ máy.Còn mình ở vùng trung du,với cái xe Motobecane 125cc,máy 4 thì Pháp sx 1948,phát điện bằng Maneto,khỏi cần bình cũng nổ máy được, ưu thế vượt trội xe bác Yên bái.Hồi mới phục hồi,cái Moto Becane điện yếu xìu,vì 4 cục nam châm trong volan bị mất từ gần hết.Mình dùng máy hàn DC 50V/500A sạc từ lại.Kết quả ngoài mong đợi.Giàn đèn sáng trưng, điện cao áp mạnh, đạp nhẹ là máy nổ.Tiếng máy khoan thai,trầm đục,nên ngày ấy người ta gọi loại xe này là xe Bình bịch.Sau này mình còn độ thêm acquy(để đi đêm có đèn sửa chữa),gò thêm cái cốp đựng đồ nghề và cái yên đôi cho nó hoành tráng...Vài năm sau,lây cái bệnh mê Mô tô của mình,một sĩ quan cấp úy(quê Nam bộ) cũng rước về 1 xe Con thỏ,175cc,2 thì,1cilinder 2pô,Liên xô sản xuất. Thế là mình có đồng minh cùng đơn vị.Phải công nhận cái máu mê xe lây nhanh! Hơn năm sau, đơn vị mình đã có hơn chục mô tô . Đến 1974 mình có thêm chiếc Manet 100cc,2 thì,có đề ma rơ,accu 12V. Đèn pha to,sáng hơn đèn ô tô thời đó.May mà giai đoạn cuối chiến tranh, đơn vị mình không phải di chuyển nữa. Đến cuối 1975,mình có thêm cái Suzuki M 15.Mấy cái Mô tô và 1 cái Solex cổ 45cc dựng muốn chật ngôi nhà tranh vách đất 18m2, ẩn dưới tán lá,trên miền trung du đất đỏ.Hồi đó mình chưa chuyển ngành,kể lại chuyện này,chắc không ít người cho rằng mình bịa...
Cái xe Becane của mình khi chưa chế độ tùm lum,giống y chang cái này.Thời chiến,mình lấy sơn"xanh cứt ngựa"(dùng để sơn xe,pháo quân đội)sơn khắp xe.
Ông này năm 1967 đã là cán bộ, ít ra phải trên 30 tuổi rồi, vậy năm nay phải đến trên 70 tuổi chứ, sao ngồi post bài thế này được nhỉ