Lúc còn học lái xe, ông thầy có nói với em như thế này: "Muốn yên thân khi cầm lái 4 bánh ra đường, ngoài việc tuân thủ luật và lái xe cẩn thận để đảm bảo an toàn cho bản thân mình, các anh còn phải chuẩn bị tâm lý, suy nghĩ, phân tích, dự đoán tình huống và tính toán, đưa ra biện pháp xử lý tối ưu nhất để đối phó với xe máy chạy ẩu nữa. Phải tính toán trước từng tình huống như từng nước đi của cờ tướng để đảm bảo an toàn cho họ, mặc dù cái mạng là của họ nhưng 4 bánh các anh vẫn phải có trách nhiệm giữ gìn, bởi vì phần lớn 2 bánh ở xứ ta họ vô tư và phớt lờ một cách kỳ lạ khi tham gia giao thông".
Lúc đầu nghe ông thầy nói vậy em chưa tin lắm, bởi vì nghĩ là ai cũng phải sợ bị xe đụng, sợ nằm viện, sợ "ngắm gà" chứ... vậy mà càng về sau em thấy ông thầy nói quá đúng, nhất là sau khi lấy bằng và mua xe, lái xe mà không có ông thầy ngồi kế bên, ý thức tự mình phải chịu trách nhiệm tất cả. Nếu em không thấm nhuần câu nói của ông thầy mà chỉ chăm chăm chạy cho đúng luật, có lẽ giờ này em đã hốt hàng chục xe máy chạy ẩu chứ không ít.
Kết luận 1 câu: Hầu hết (không phải tất cả nhưng cũng phải 80-90%) người đi 2 bánh ở nước ta hiện nay, nhất là phụ nữ và người dân ở tỉnh (em đang ở tỉnh) đều không biết luật, không tuân thủ luật và nhất là họ không biết sợ, họ "dũng cảm" một cách lạ thường trước các loại xe ô tô.