Sau mấy năm cất công tìm kiếm, nghiên cứu em rút ra được cái kết luận như thế này:
- Những thằng qua VN này làm, có thể là làm quần quật luôn mình nghĩ rằng nó sẽ muốn tìm một chỗ ở đúng nghĩa. Nhưng mình Sai, rất ít và cực kỳ ít chủ yếu là những thằng có vợ có con, già lụ khụ mới muốn kiếm chỗ vừa Ổ vừa Nghỉ. Mặc dù trong số những thằng lụ khụ ôm con gấu già ở nhà nhưng nếu có điều kiện tiếp cận hoa thơm cỏ lạ thì hầu như chả có thằng nào chê cả.
- Những thằng qua bên này làm chủ yếu là làm thời vụ, hết nhiệm kỳ là phải về. Đội này chủ yếu là trẻ, đa phần là Nam giới, có gia đình cũng khoảng 30%, tuy nhiên việc có gia đình hay không có điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là đội này 90% là thằng thích ăn , thích chơi, 9% còn lại là cực kỳ ăn chơi, 1% kia thì bị bịnh éo chơi được. Do đó khi bước chân qua xứ thiên đường này thì đội đó nó ăn chơi cho toẹt ga ngay, bởi về xứ giãy chết chúng nó làm đoé gì có cửa. Đời mà! cơ hội đâu dễ có đến lần thứ 2.
- 1 câu nổi tiếng của Bác Hồ nói với Bác Tôn rằng : Việt Nam chỉ có Sài Gòn là Vui. Do vậy hầu như các thú vui để đáp ứng cho đội này tuyền nằm ở Sài Gòn mà phải là Trung Tâm. Hiện nay các khu Trung Tâm đã dần định hình phân ra các khu chuyên biệt có các thành phần chức năng rất rõ rệt. Số còn lại thì phân về một số địa phương, tuy nhiên cũng không nhiều lắm và cũng chỉ mang tính tạm bợ, không chuyên. Cơ bản là do vấn đề về khoảng cách và thời gian. Nhưng được cái là cũng tìm mọi cách phấn đấu để sao đó không bỏ được Sài Gòn.
- Do mặt bằng sinh hoạt của xứ ta lại rất bình dân và nội dung dịch vụ thì cực kỳ phong phú và đa dạng A->Z ( chỉ cần tinh ý 1 tí là xong ngay - cũng cần nói là chỉ cần có tư vấn 1 chút là mọi thứ sẽ xong ngay, có thank là có pass và tín dụng liền
). Chất lượng thì nó cũng được phân chia nhiều lắm nhưng cơ bản toàn là B+, A trở lên thôi, như vậy cũng là quá tốt cho 1 cái mặt bằng giá và thu nhập của đội này. Cũng xin nói thêm là đội này qua đây lương thì cao nhưng cũng chưa là gì so với thu nhập những đội Top của xứ này, mà đội này nó mà chơi thì đám kia khó có cửa, nhưng đội này là ngoại lệ rồi không tính.
- Chúng ăn gì? chơi gì?: Xin thưa rằng trừ những thằng khó ăn, hay ăn đồ lạ bị đi ỉa chảy chứ đại đa số chúng nó qua bên này toàn tương đồ hải sản, đặc sản Việt, và kính thưa các món nào lạ mà chúng nó chỉ được biết trên sách vở mặc dù ở xứ chúng nó có nhưng đôi khi cả năm chúng nó cũng mới nhúng đũa được 1 lần. Rươu bia thì ê hề, chả có cái giới hạn nào có thể cản nổi, cùng lắm là 1 cuốc tacxi là về tận ổ, mà cũng hay nha, nhờ cái rượu cái bia và tacxi kết hợp mà ối thằng vớ được của ngon vật lạ đấy, chứ loanh quanh ăn có 1 món cũng chán à.
- Chơi à! đi làm cả ngày quần quật lúc nghỉ phải là lúc tái tạo sức lao động chứ. Nhưng ôi thôi, người ta ở xứ giãy chết bị bóc lột quen rồi cho nên sau giờ làm là họ lại được những thứ khác lao vào bóc tiếp. Nhưng họ thích thế, rất thích nữa là đằng khác. Thử hỏi cả ngày nhìn vào cái máy, ngửi mùi nhớt khét giờ về nhìn em nào em nấy chân dài trắng muốt vếu to ngập mặt nước hoa thơm xộc mũi thì thử hỏi thằng choá nào có thể nghĩ được đây lại là cái xứ tối tăm cần khai thông văn hoá bao giờ...
- Bởi thế mà nếu chúng nó có điều kiện là chúng nó phắn ngay về Sài Gòn, mà thậm chí là không có điều kiện thì chúng nó cũng tìm mọi cách đề làm sao cho chúng nó được về thôi. Do vậy chuyện nhìn thấy cái nhà máy xa xa mà bảo có hoá chất hay là có con muỗi oắt từ nhà hàng xóm bay qua cắn nó 100 phát, phát nào phát nấy to bằng quả trứng vịt thì .....ôi thôi.... chúng nó đang kiếm cớ đấy! Bảo bây giờ tìm cho nó cái xó xỉnh nào loanh quanh cái Q1 là chúng nó gật lia lịa liền à. Dù ở đó muỗi không có nhưng có cả núi rệp chúng nó cũng chả sợ, mùi hydro sunfua, mùi amoniac đến chó nó còn phải tránh thì với tụi nó cũng chả bõ bèn gì. Cơ bản là chúng nó muốn có chỗ được ở Gần mà thôi.
- Tại sao lại muốn ở Gần nhỉ? Ở gần là để khi được toẹt ga là nhanh nhanh bay lên đỉnh chứ sao, chứ mà bảo lội về 30km sau đó cho tiền đi 30km nữa để về thì lại Hoãn mẹ nó cái độ sung sướng ngay à. Với lại đối tác họ rất bận , thời gian đoé đâu mà chỉ có ngồi trên Tacxi với các ngài lâu đến thế, họ còn có nhiều việc khác đang chờ, anh có bù lỗ cho họ được không.
- Họ thích Ở gần, nhưng lại đoé thích ở chung. Vì sao ư? đơn giản là ở chung thì lúc mình chơi có thằng vỗ tay thì coi sao được. Với lại những thằng ở chung thường là những thằng có quen có biết từ Gốc, cho nên chúng nó biết nhiều cũng là không hay. Với lại đa phần chúng nó đều có suất riêng thì tội đoé gì phải ở chung với bất kỳ thằng nào, mặc dù thằng đó có là anh em ruột. Mẹ! anh em ruột về bép xép còn quá tội.
* Túm lại:
- Đừng bao giờ nghĩ rằng người thuê nhà của mình lại thích cái điều kiện sống do mìn tạo ra. Không! người thuê nhà họ chỉ muốn nơi họ ở có thể
thuận tiện đối với nhu cầu bản thân của họ mà thôi. Do vậy đừng phí tiền để tạo cho họ cuộc sống nhà thuê như nhà của họ vậy.
- Tạo điều kiện cho họ sống trong môi trường mà ở đó họ không cần phải lo lắng gì cả, nhất là cái khoản độc lập, riêng tư và an toàn.