Lời ngỏ Dear các bác OS, Thật vui khi lại có dịp tái ngộ các bác trong chuyến du xuân 2011 này. Với chủ đề thoả chí tang bồng theo cung đường “Hoa và Biển” chắc các bác cũng hiểu ý em muốn gì. Thật sự đây là niềm mong ước của em, kể từ khi nghe phong phanh có tuyến đường mới nối xứ ngàn hoa với miền nắng gió
, và mầm mống “chinh phục” cung đường này đã hình thành trong em. Vì vậy ngay khi có cơ hội, nhân dịp xuân về và có được vài ngày nghỉ xả stress, em quyết định lên đường với sự hậu thuẩn, “tiền hô hậu ủng” của bà cả và F1. Với tham vọng ngao du sơn thuỷ, khám phá những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng cũng như cảnh hoang sơ của vùng biển được xem là một trong những điểm đẹp nhất của khu vực, em bỏ qua những chổ mà các công ty du lịch thường dẫn khách tham quan để tập trung vào đúng chủ đề mà bản thân muốn lột tả. Nhiều bác chắc cũng biết tính cà kê dê ngỗng của em trong loạt ký sự 4S (Sun – Sand – Sea and Smile) cũng tại mục thông tin du lịch này cách đây 6 tháng . Mong các bác ném đá nhẹ tay để em còn hứng thú viết cho hết những cảm xúc – cũng không dài lắm đâu
. Mục đích chỉ muốn góp chút công sức vào sân chơi mà mình thấy thích, làm cho nó đa dạng, phong phú hơn.
Thanks all. Để thu xếp được vài ngày nghỉ đối với ngành của em … thật khó (cái này là lời của bà cả). Sắp xếp công việc ổn định, phân công, chia trực gác trong dịp TẾT, chỉ bấy nhiêu thôi cũng tốn khá nhiều thời gian và công sức. Thêm vào đó là lệnh của Thủ tướng chính phủ cho phép công chức, viên chức làm bù ngày thứ bảy và chủ nhật trước lễ để mọi người có thể nghỉ dài ngày hơn nhằm mục đích “kích cầu”. Tổng cộng em phải chuẩn bị 4 phương án để … đối phó với các yếu tố khách quan này
. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng suông sẻ. Nhưng … ôi thôi! Đã quá muộn ! Quá cận ngày TẾT, tất cả các khu du lịch đều cháy phòng. Vận dụng hết mọi mối quan hệ vốn có, lướt nhiều trang web cần thiết để tìm cho được chổ nghỉ chân, đặc biệt với sự giúp đỡ của các thành viên OS cung cấp thông tin quí báu về chổ ăn, chổ ở, tuyến đường, lộ trình,…
thì những khó khăn trở ngại ban đầu từng bước được tháo gỡ. Với quỹ thời gian hạn hẹp 4 ngày cả đi và về, với du hành đoàn gồm 4 người lớn và 2 trẻ em, bà cả và em đã mày mò tìm lối đi riêng cho mình. Chương trình được vạch sẵn cụ thể đến từng … (centimet ) chi tiết về địa điểm, thời gian, nơi ăn chốn ở, chổ tham quan,…, lương khô nếu phải nằm đường do sạt lở , áo ấm và không quên trang bị vài hung khí để đối phó với lâm tặc, ác thú khi cần (cái này nói thật
). Đếm ngược thời gian chờ đến ngày lên đường thôi!.
Mùng Một (3/2/2011) Trăm lần như một, khởi hành lúc nào cũng trễ
dù đã dặn lòng trước là phải cố gắng đúng giờ cho kịp thời gian. Hành lý đã chuẩn bị từ tối, xẻ nhỏ chất gọn trong xe. Với tay kích hoạt và dìu bà hai ra khỏi nhà lúc gần 6h, trễ mất 30 phút.
E lăn tăn một chuyện về cách sắp đặt hành lý. Carens là một xe thuộc dạng 5+2, vì vậy nếu chở đủ người thì không còn chổ chất hành lý, đặc biệt khi đi xa. Nếu cứ đè ép, dồn nén mãi thế nào bà hai cũng … bung.
Theo thông tin được biết thì có thể chất đồ trên mui nhưng sẽ có giới hạn chiều cao và một số địa phương không chấp nhận cách sắp đặt này. Vậy có bác nào giúp em giải toả thắc mắc để những chuyến đi sau của em được thoải … con gà mái hơn. Thanks
Hôm nay Mùng Một, lại là ngày thành lập Đảng, không quên lấy cờ đỏ sao vàng ra treo để … chứng tỏ sự gương mẫu tại địa phương. Nói thật chứ hàng xóm đã treo quốc kỳ từ ngày hôm trước, sáng nay vừa ra khỏi cửa thấy cờ bay phất phới thì … nhột quá, lật đật giương cờ nếu không lại mang tiếng xấu với quần chúng. “Mùng một đã khởi hành thì phải làm tròn nghĩa vụ với 2 bên nội ngoại đã, như vậy mới an tâm du xuân chứ!” E nghĩ. Dù có Tây hoá gì đi nữa cũng không nên quên phong tục tập quán của người Việt, đặc biệt trong giáo dục con cái. Đã trễ nhưng vẫn vòng sang quận 3 xông đất và chúc tết sớm.
Con bé có nhiệm vụ xông đất nhà nội nhưng bị thằng anh giành nên đổ quạu
, được một lúc lại quậy tưng như cũ . Con nít thật sung sướng, vô tư. Mọi chuyện đối với tụi nó đều đơn giản, người lớn đừng quá quan trọng hoá vấn đề. Cái gì cũng từ từ, từ từ rồi tất cả cũng sẽ được giải quyết, đừng manh động .
Toát mồ hôi hột với cái ImageShack. Lúc trước sao upload hình đơn giản, sao hôm nay phức tạp thế không biết. Tưởng phải xin các bác hoãn bài này rồi, may quá cuối cùng cũng giải quyết được.
Thôi khuya rồi, mai em tiếp đây
Mùng Một: trời xuân tươi mát, se lạnh, phố phường còn chìm trong giấc ngủ do mọi người chờ đón thời khắc giao thừa thiêng liêng đêm qua. Thành phố vắng lặng, không gian tĩnh mịch, tinh khiết, đường xá như rộng hẳn ra, em như được sống lại cái thời niên thiếu xa xưa ấy
.
Thành phố thời đó ít nhà cao tầng, ít tiếng ồn và ô nhiễm, người lớn đạp xe đi làm, thỉnh thoảng có vài chiếc mô-bi-lếch chạy nghe lạch xạch, trẻ em có nhiều không gian để chơi đùa và chỉ chơi những trò đơn giản: nhảy dây, lò cò, banh đũa, đá banh, đá cầu, cầu lông, đánh đáo,… và pháo (pháo chuột, pháo trung, pháo đại với những nhãn hiệu nổi tiếng: chiến thắng, điện quang…) không thể thiếu trong những ngày này
. Ăn uống thiếu thốn nên tạo ra một thế hệ “đẹt” nhưng bù lại thức ăn “sạch” làm mọi người ít bệnh hơn. Ngày nay trẻ em lại phát triển theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá, theo xu hướng chung của thời đại. Công nghệ internet phát triển, nhiều đồ chơi kỹ thuật cao (các loại máy chơi mà như thật)… nhiều loại robo đáp ứng … mọi nhu cầu của con người, ngay cả chuyện … chăn gối
. Trẻ dậy thì sớm hơn tuổi, phát triển nhanh về trí não, thể chất, nếu không khéo sẽ thành béo phì và nguy hiểm hơn là những “đường link” không lành mạnh đầu độc trẻ về cả tư tưởng, tư duy lẫn thể xác (cụ thể là những đường link trong chuyện ngoài lề vào các ngày cuối tuần
– làm các bác lơ phải cất công xoá bỏ). Dạy và nuôi con thời nay thật vất vả, thế mới thấy hồi xưa các cụ “sinh voi sinh cỏ” nuôi dạy một đàn con nên người hay biết nhường nào. Xin bái phục!
Hết bên nội, sẵn đà thẳng tiến sang bên ngoại. Thật tội lỗi khi làm phiền giấc ngủ của người lớn ngay ngày ngày đầu xuân này. Phải chịu thôi vì không còn giờ nào nữa. Thiện tai! Thiện tai!
Những con đường này ngày thường phải chen lấn với vô số loại phương tiện để chiếm được thế thượng phong, nay thì có muốn cũng không ai làm phiền mình. Lái xe ngày tết có khác, nhưng chỉ đúng với mùng một thôi nhé!
F1 hưng phấn vì được đi chơi xa nên đã chuẩn bị từ mấy hôm trước. Đêm giao thừa không ngủ được vì nôn nao chờ đón pháo hoa và năm mới, cho tới giờ vẫn tỉnh táo vui đùa.
Nghĩ lại thấy tội nghiệp thằng nhỏ! Search trên mạng thấy năm nay là năm mẹo, tuổi em hạp với tý, tỵ, dậu nên thấy thằng nhỏ tuổi tỵ bắt xông đất
. Trước 0h e đã đi vào cơ quan “cúng”, ở nhà bà cả đẩy F1 ra đường cho chạy lòng vòng trong xóm rồi vào lại nhà sau 0h với những lời chúc tốt đẹp nhất đã tập cho nó từ ngày 30. Híc híc, sorry nhóc nhé! Tất cả không phải vì mê tín dị đoan mà chỉ vì sự nghiệp chung của gia đình, chắc con hiểu! (đúng là ngụy biện )
Gánh múa rối trong xe. Những con thú ghiền không thể thiếu khi ngủ của F1.
Chữ “ghiền” cũng có lắm chuyện để nói: đứa bé ghiền núm vú, ghiền cái mền tẩm … nước tiểu (thật đó – kinh nghiệm bản thân mà !), đứa khác thì ghiền thú nhồi bông… khi lớn hơn thì ghiền những thứ khác, ghiền game, sex, thuốc lá, rượu,
…, sao không thấy ghiền học ?! Những cái xấu rất dễ tiếp thu, còn những điều tốt lại không được quan tâm đúng mức. Con người trần tục là vậy
.
Một bà mẹ với bộ ngực đầy đặn, dáng người phốp pháp đến than thở sao đứa nhỏ 20 tháng ăn uống kém quá và suy dinh dưỡng, uống biết bao thuốc bổ mà vẫn không khá được, chả bù cho mẹ cứ tăng cân đều. Làm một cuộc điều tra cắt ngang về chế độ chăm sóc cũng như dinh dưỡng của bé mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện: trẻ vẫn đang bú mẹ, không chịu ăn uống gì, mẹ thì đang đi làm do hết chế độ nghỉ thai sản, thuốc bổ uống vô tội vạ, khám dinh dưỡng liên tục và đều đặn…
. Hỏi các bác có con nhỏ, thử lấy hộp sữa xem trên đó ghi gì? Có phải “sữa mẹ là sữa tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ” và “nên cho trẻ uống sữa mẹ đến 2 tuổi”? Đây là những câu thần chú mà bất kỳ hãng sữa nào cũng phải ghi trên bao bì, nếu không sẽ bị Bộ y tế đập chết
. Sữa mẹ sau 6 tháng chất dinh dưỡng và kháng thể giảm đi nhiều, bây giờ (20 tháng) chắc chỉ còn nước … lã. Rõ ràng 2 mẹ con đang ghiền nhau, con thì ghiền vú mẹ, mẹ thì ghiền cho …bú (lỗi này là của cha
), thực chất chẳng còn chút dưỡng chất gì ở giai đoạn này. Con ghiền mẹ quá nên luôn trong tâm trang chờ đợi, thấy mẹ về lập tức đeo bám, không thiết gì ăn uống và dĩ nhiên như vậy sao đủ chất để phát triển, lại tìm đến thuốc bổ. Thuốc bổ không phải thuốc tiên, chỉ bổ sung khi thiếu, muốn mập nhanh chỉ uống thuốc tăng trọng của … heo hoặc corticoid.
Thật ra bú mẹ có quá nhiều điều tốt: nhiều kháng thể tránh được bệnh tật, chất dinh dưỡng giúp trẻ phát triển, … và quan trọng là thấm đượm tình mẹ con, nhưng phải biết đâu là giới hạn. Trước đây ở nước ngoài hay con của các diễn viên, người mẫu nổi tiếng thường không được bú mẹ vì sợ làm hư vóc dáng, nay thì họ đã thay đổi quan niệm vì kinh nghiệm cho thấy về già sẽ bị tụi nhỏ gởi vào viện dưỡng lão, không ai chăm sóc nên … lo, phải tạo dựng mối quan hệ ngay từ khi còn nhỏ
. Còn qui định cho trẻ bú mẹ đến 2 tuổi là điều vô lý, chỉ phù hợp với nước kém phát triển, không có sữa nào khác thay thế. Chỉ nên bú mẹ đến 12 tháng, tập dần sữa bò là chuẩn nhất. Tháo gỡ từng gút mắc. Lệnh cai sữa mẹ lập tức được ban hành dù biết thật khó khăn cho các con nghiện (mẹ và con) – Cha phải là người giúp đỡ trong chuyện này. Bản thân người mẹ bớt bồi bổ (để có sữa) thì sẽ lấy lại vóc dáng ban đầu ngay thôi. Thật tuyệt vời, sau 6 tháng đứa bé đã cải thiện nhiều, riêng người mẹ đã lấy lại phong độ, nhìn mãi không chán.