- Status
- Không mở trả lời sau này.
Trời nắng chang chang, lại giữa trưa khiến mọi người phải vả mồ hôi, nhưng là mồ hôi lạnh . Lạnh vì cung đường hoàn toàn mới, lại vắng vẻ thưa thớt người qua lại do mùng 2 tết, thỉnh thoảng có vài căn nhà trên vệ đường. Lạnh vì tâm lý bất an do có nhiều thông tin trái chiều hù dọa: sạt lở dể nằm đường, sương mù cản tầm nhìn, sẽ có mưa rừng tầm tả dù đang mùa nắng … và đó là ở những đoạn tiếp theo chứ không phải chổ này. Những điều đó càng kích thích trí tò mò, máu phiêu lưu mạo hiểm của em và cả gia đình.
Thật sự chỉ mình em tìm hiểu cung đường này, gia đình thì chỉ biết qua lời mô tả và có nhiều thông tin em cố tình … bưng bít để tạo sự bất ngờ cho mọi người trong chuyến đi, lấy tiêu chí an toàn làm hàng đầu. Vì vậy càng đi sâu vào vòng luân lý, mọi người càng lo lắng. Đừng quá lo lắng vì sẽ có người dân tộc hỗ trợ mà! Nghe đồn là vậy
Chuyện bưng bít thông tin cũng cần phải làm rõ. Mục đích của việc ém nhẹm thông tin để làm gì mới là quan trọng. Bệnh tay chân miệng đang được mùa, khắp nơi thông báo liên tục tình trạng dịch bệnh gia tăng. Các ban ngành đoàn thể vắt giò lên cổ mà chạy để khống chế dịch, giảm tỉ lệ tử vong,… Người dân đang hoang mang tột độ khi nghe con cháu mình mắc bệnh . Nếu xử lý tình huống này không khéo sẽ làm tình hình càng làm rối ren.
Bệnh thực chất rất dể lây và tốc độ lan khá nhanh, tuy nhiên không phải ca nào cũng có biến chứng. Chỉ 10% bệnh nhi cần phải nhập viện và chỉ 10 – 15% trong số đó có dấu hiệu nặng cần phải được chăm sóc tích cực. Như vậy vấn đề ở đây là làm sao chẩn đoán chính xác bệnh và có hướng theo dõi cụ thể sát sao nhằm phát hiện những dấu hiệu nặng để được điều trị kịp thời.
Nhiều ông bố, bà mẹ cứ ngỡ khi chẩn đoán ra bệnh sớm thì không sao vì sẽ chữa trị được mà không chú trọng đến việc theo dõi diễn biến bệnh. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Bệnh TCM do siêu vi gây ra nên cũng sẽ tự giới hạn sau 7 – 10 ngày, không có thuốc chữa, không có thuốc ngừa. Trong thời gian này có rất nhiều biến cố có thể xảy ra ngoài tầm kiểm soát của y tế. Dĩ nhiên khi phát hiện bệnh sớm, gia đình sẽ được tư vấn kỹ lưỡng những dấu hiệu nặng cần tái khám ngay và nhập viện chữa trị, chứ không phải phát hiện sớm, để điều trị hết bệnh sớm như các loại bệnh khác. Số ca tử vong tăng cao từ đầu năm đến nay và ngày càng tăng nhưng chúng ta phải xét tỉ lệ tử vong chứ không xét trên số ca tử vong. Vì lượng trẻ mắc bệnh nhiều nên có số ca tử vong cao là đương nhiên. Một lần nữa xin nhấn mạnh trong mùa này nên đưa trẻ đi khám bác sĩ để được chẩn đoán và tư vấn khi có dấu hiệu nghi ngờ - tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra – dẫu biết đa phần là bệnh không chữa trị gì cũng tự khỏi.
Phát quang làm vườn trà bên đường. Rừng thông thưa thớt do mới trồng và bị các loài khác (không loại trừ loài người) chiếm chổ
Vừa qua khu tập trung dân cư, lại lạc vào ngay xứ sở này. Thời tiết có vẻ âm u, nhiều đám mây đen xen lẫn trắng tập trung tại một khu vực. Đường vắng, cảm giác như đang thâm nhập vào hang cùng ngõ tận. Được hướng dẫn chi tiết từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng bởi các bác OS về cung đường, theo em suy đoán chắc sắp gặp trận mưa rừng đây. Quái lạ! trời đang nắng tốt, nắng gay gắt mà đột ngột đổi sang “cảnh buồn” thì cũng khó hiểu, làm tăng thêm phần … liêu trai.
Nhìn con đường phía trước sâu hun hút, không biết đâu là điểm dừng. Chỉ còn đường tiến chứ không còn đường lùi, dù hơi lo nhưng quyết không quay về để đi đường khác. Mới có chút thử thách mà đã bất an, mình đâu phải thành phần “thỏ đế” này chứ! Tự trấn an để tiến bước .
Thật sự chỉ mình em tìm hiểu cung đường này, gia đình thì chỉ biết qua lời mô tả và có nhiều thông tin em cố tình … bưng bít để tạo sự bất ngờ cho mọi người trong chuyến đi, lấy tiêu chí an toàn làm hàng đầu. Vì vậy càng đi sâu vào vòng luân lý, mọi người càng lo lắng. Đừng quá lo lắng vì sẽ có người dân tộc hỗ trợ mà! Nghe đồn là vậy
Bệnh thực chất rất dể lây và tốc độ lan khá nhanh, tuy nhiên không phải ca nào cũng có biến chứng. Chỉ 10% bệnh nhi cần phải nhập viện và chỉ 10 – 15% trong số đó có dấu hiệu nặng cần phải được chăm sóc tích cực. Như vậy vấn đề ở đây là làm sao chẩn đoán chính xác bệnh và có hướng theo dõi cụ thể sát sao nhằm phát hiện những dấu hiệu nặng để được điều trị kịp thời.
Phát quang làm vườn trà bên đường. Rừng thông thưa thớt do mới trồng và bị các loài khác (không loại trừ loài người) chiếm chổ
Vừa qua khu tập trung dân cư, lại lạc vào ngay xứ sở này. Thời tiết có vẻ âm u, nhiều đám mây đen xen lẫn trắng tập trung tại một khu vực. Đường vắng, cảm giác như đang thâm nhập vào hang cùng ngõ tận. Được hướng dẫn chi tiết từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng bởi các bác OS về cung đường, theo em suy đoán chắc sắp gặp trận mưa rừng đây. Quái lạ! trời đang nắng tốt, nắng gay gắt mà đột ngột đổi sang “cảnh buồn” thì cũng khó hiểu, làm tăng thêm phần … liêu trai.
Nhìn con đường phía trước sâu hun hút, không biết đâu là điểm dừng. Chỉ còn đường tiến chứ không còn đường lùi, dù hơi lo nhưng quyết không quay về để đi đường khác. Mới có chút thử thách mà đã bất an, mình đâu phải thành phần “thỏ đế” này chứ! Tự trấn an để tiến bước .
Last edited by a moderator:
Vượt qua vài cua ngoặt, nghĩ thầm trong bụng, sao không làm con đường thẳng chút vì những cái ngoặt không đáng có này . Đâu phải mình mới tập chạy xe, luyện tay lái. Nhắc lại mới nhớ trong chuyến Di Linh - Phan Thiết, trên cung đường cả trăm cây số với những đoạn lên xuống dốc, uốn lượn liên tục, lúc sáng lúc tối do phải xuyên rừng khiến hành khách ai cũng có cảm giác chóng mặt, riêng bác tài như em khi xuống đến đồng bằng mà đầu cũng còn lâng lâng, choáng váng .
Nghĩ thật tức cười . Vừa rồi đưa bà cả đi tập lái tại một trường dạy lái xe. Ỷ mình biết lái đã lâu nên có vẻ lên giọng … dạy đời. Mà nói thật, những điều em góp ý không sai, về mặt lý thuyết hoàn toàn chính xác nhưng thấy bà cả cứ mắc cái lỗi kỹ thuật đó hoài nên khi bà cả đòi nghỉ vì quá mỏi chân, còn dư chút giờ thuê tập lái, em quyết định lên biểu diễn
Rừng thông thưa dần, thay thế là loại cây khác của rừng rậm nhiệt đới, nhìn rất ma quái. Cung đường này có vẻ bằng phẳng nên em không cảm nhận được độ cao, lên hay xuống dốc, chỉ thấy lắc léo uốn lượn. Một chiếc 2 bánh gặp sự cố bên vệ đường, đèn trước của xe vẫn sáng chứng tỏ xe không bị tắt máy, chắc không cần sự hỗ trợ. Thật lạ! bác tài quên tắt đèn thì phải?!
Quang cảnh tù mù, nhiều hơi sương, không khí có vẻ lạnh hơn vì đi sâu vào rừng, không có núi cao cũng như vực thẩm. Dù sao thì càng lúc càng hấp dẫn, đỡ hơn khúc còn rừng thông thưa thớt phía truớc. Những chổ heo hút như vầy vẫn có bảng báo hiệu rõ ràng, trong khi tại thành phố thì giao thông công chánh luôn đánh đố người dân để kẻ thực thi pháp luật có kẻ hở làm điều xằng bậy.
Dạo một vòng quanh “trên đường thiên lý và các thắc mắc biết hỏi ai” em thấy có nhiều OSer “ném đá” XXX. Mà không ném đá không được vì “đầy tớ” hoàn toàn xứng đáng những gì mà “ông chủ” công kích, bằng những minh chứng hùng hồn.
Báo chí cũng tham gia phản pháo trong lĩnh vực giao thông khiến nhà nước phải xem lại những cán bộ công chức của mình có phục vụ tốt người dân hay chưa? Và hàng loạt những thay đổi có chiều hướng tích cực diễn ra trong thời gian ngắn
Nhiều con đường rộng lớn nhưng vắng, xe đã được phép chạy nhanh hơn. Nhiều khu vực thường kẹt xe được điều chỉnh thành nhiều làn giúp giải toả những gút mắc. Nhiều tán cây che chắn biển báo, đèn hiệu đã bị khai tử
Trong một lần trên đường đi đến cơ quan, em đã lỡ tay phá miếng mồi ngon của XXX. Buổi trưa nắng gắt khoảng 13h, đang lon ton chạy trên Nguyễn thị Minh Khai, ở phần đường dành cho 2 bánh (em đang đi 2 bánh mà), đường vắng. Với tầm nhìn xa trên 1 km, em đã phát hiện 2 chú áo vàng đang trừng mắt cật lực kiếm ăn, bắt những xe đi sai lane dù toàn bộ khu vực này không có bảng phân làn cụ thể
- Status
- Không mở trả lời sau này.