lancer2005 nói:
vothangdau nói:
...
Ơ... thế thì em xin lỗi
, đùa quá mạng
. Mà cũng vì thấy cả buổi trưa nằm mãi trong cái thớt này, không biết là làm gì, nên em cũng bỏ ngủ để nằm cùng đó chớ,
để xem chuyện gì xảy ra .
...
Anh chàng VN-I chạy marathon nên bà con OSS vui quá xá.
Vậy có chuyện gì xảy ra chưa kể cho cả nhà cùng vui với hai bác
Em có chuyện này vui vui kể bác nghe chơi hen
Nắng hé mành, 1 tiếng ngáp dài to :
- Ủa, sao giờ này vẫn chưa nhang khói gì cho nhà cửa ấm cúng vậy cưng ? (Sáng sớm nên còn ngọt)
- Muốn thắp nhang mà chưa có trái cây nên thôi.
- Thì đi mua đi
- Hết tiền dồi
- Tưởng cả núi chứ.
- Thì ông cứ đứng núi ông nhìn sang nên thấy núi tôi nó cao hơn, hết dồi
- Ít nhiều gì cũng ra làm tý trái cây thắp nhanh cho nhà cửa ấm cúng chứ, sắp tết dồi.
- OK
Mẹ con Đậu mon men ra chợ.
- Này, chuối bán bao tiền 1 cân (vì chỉ òn chuối là rẻ nhất
)
- Cái này 8 ngàn, cái này 12 ngàn.
- Thì lấy cái nào ngon nhất ý.
- Chị lấy nải này nhé, ngon cực.
- Làm sao biết ngon, ông bán thì nói ngon, tôi về nó không ngon thì làm sao.
- Đây, cho chị thử luôn (cậu vặt 1 trái ra cho ăn thử)
- Ừ, ngon đấy, lấy nản ngon nhất cân đi.
- Nải này ngon nhất đây chị, chị thử dồi đấy.
- Ừ, thì lấy nải nguyên khác đi.
- Làm gì còn nải nào, cái này ngon nhất rồi, cân nhé, 1cân2, 14 nghìn 500, lấy chị 14 nghìn thôi.
- Ơ, ông này, tôi đã phải mua chuối về thắp huơng mà còn không được nải nguyên, ông bẹo ra 1 trái rồi ông bảo tôi cúng làm sao.
- Ơ, cái nhà chị này,tôi bẹo thử cho ăn thử thôi, chứ bà không lấy tôi bán cho ma à.
- Này, tôi không bảo ông bẹo nó ra nhé, còn nguyên thì tôi lấy, không thì thôi.
- Rõ chán cái nhà bà này.
- Tôi còn thấy chán, huống gì ông...
Sang ngày hôm sau :
- Ơ này này chị kia, mua chuối tôi đi.
- Tôi tưởng ông chán tôi rồi, hôm qua chưa sợ à, mà ăn đã hết đâu, mua tiếp làm gì.
- Úi giời, hôm qua chị mở hàng, chuối tôi bán đắt còn hơn tôm tươi, không mua cả nải thì mua nửa cân được rồi.
- Thôi tôi xin, bán 1 trái thì tôi mua, không thì thôi