Mình bị nhiều rồi, bị lừa, bị gài bẫy, bị ép xì bánh mì và dĩ nhiên số đó thì không nhiều bằng số lần mình đi sai thật và bị csgt vẫy lại thật. Mình chưa bao giờ xì tiền bánh mì nếu bị chặn lại tại các khu vực gần trong phạm vi khoảng 100km từ Sài Gòn, đều đi đóng phạt nghiêm chỉnh.
Nhưng rồi mình dần thay đổi, đi xe đúng luật, nên số lần mình bị chặn lại ít dần, và từ năm 2013 đến giờ chưa bị chặn lại lần nào dù đã đi vòng quanh miền Tây, đi tới Kon Tum đường 14 và về lại SG đường 1.
Trong cái chuyện này chẳng có gì đáng "đã" hết. Bác không yêu cầu mình "đã" nhưng bác lại thắc mắc khi mình "buồn" là sao?
Mình dám yêu, dám chung thủy, dám đi đóng phạt chứ không xì bánh mì, dám đi đúng luật giao thông, dám buồn trước thực trạng xã hội. Còn chuyện của các ông xxx là chuyện của các ông ấy.
Không buồn thì biết thế nào là vui. còn cái suy luận của bác, e rằng hơi quá đà. mấy cha quản lí nhà nước buồn gì? tiền về đầy túi thì buồn gì? dân thì bị o ép, bị móc túi, bị bần cùng - đạo tặc hóa mà vẫn "đã" kia kìa