Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Tui đi hai lần trên quốc lộ 27 từ Buôn Ma Thuột lên Đà Lạt rồi, nhưng không thấy kinh khủng như bác đã mô tả, nhưng phải công nhận cùi chỏ rất nhiều. Chắc bác mới đi lần đầu nên chưa tự tin khi cầm lái. Trên tuyên đường đó có khu du lịch HỒ LẮC muốn ăn gì cũng có bác ơi. Nếu Bác đi thêm lần nữa sẽ hết "kinh hoàng" và thấy mình là tay đua cự phách ngay.
 
Last edited by a moderator:
JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.338
27.693
113
Em mừng với bác là đi đến nơi về đến chốn, và xong việc chính...Lần đầu tuyến 1 dể chịu , gần bác đã đi nên đi thử tuyến 2: Vất vả hơn?
 
Hạng B2
3/7/08
278
11
18
Theo Em thì cứ Quốc lộ lớn mà đi, đường tắt có ngắn một chút, nhưng Quốc lộ cho phép chạy tốc độ cao hơn. Hơn nữa, nếu chỉ có dân ôm tay lái thì dễ, đâu cũng được; còn nếu có người thân không biết nghề như các Cụ, Vợ cả, “quỷ sứ” thì phải cẩn thận Bác a! Kẹt thì phải tính có đường để mà đón xe cho họ đi trước chứ J
 
Đoạn đường này em có đi năm 98, từ Đà lạt qua buôn mê thuộc = xe gắn máy. Bây giờ nghĩ lại còn kinh hoàng. Bắt đầu đi từ đà lạt 8h30, lúc đó còn đường đất đỏ, bụi dày 1cm. Đi dc gần 100km bể bánh xe, may mà có đem đồ nghề theo tháo bánh ra đi vá, đi hơn 20km mới có chỗ vá, vá dc cái bánh đi về mất hơn 40km. Tới 6h chiều vẫn còn trong rừng, đói quá ghé nhà người dân tộc năn nỉ mua mì gói nấu ăn. Tới BMT 11h đêm, thằng nào cũng tơi tả, người nhuộm 1 màu đỏ. Được cái là đường này phong cảnh khá đẹp (thời điểm 98, bây giờ chắc chẳng còn rừng). Trên đường đi có khỉ chạy qua chạy lại và gà rừng bay phất phới. Lúc đêm xuống khoảng 7h tụi em đang chạy xe còn bị trâu hay bò rừng dí. Phải nói 1 cảm giác rất khó quên.
 
Hạng D
7/1/06
1.106
1
0
Ha Noi
Đi đưòng lạ, trời mưa mà còn bị tâm lý sợ muộn giờ, chạy kiểu ấy đầu óc căng thẳng mệt mỏi lắm bác ạ
 
Hạng D
3/9/08
4.594
48.157
113
Bác chỉ bị căng thẳng do sợ trễ gìơ. Hãy tự hào khi đã qua đường đó khi là 1 lái xe đúng nghĩa, vì mấy ai có được cái cảm giác như bác?
 
Hạng D
14/1/04
4.044
1.555
113
tp.HCM
Mr.Thiet nói:
. Mình chỉ chạy NT-DL mà thường cũng có bánh mì, patê, trái cây và nước uống...

Đúng là tánh hay lo xa của người già :D . Em cũng phải học hỏi đây :)
 
Hạng D
15/7/07
1.807
11.577
113
Huymap nói:
Đoạn đường này em có đi năm 98, từ Đà lạt qua buôn mê thuộc = xe gắn máy. Bây giờ nghĩ lại còn kinh hoàng. Bắt đầu đi từ đà lạt 8h30, lúc đó còn đường đất đỏ, bụi dày 1cm. Đi dc gần 100km bể bánh xe, may mà có đem đồ nghề theo tháo bánh ra đi vá, đi hơn 20km mới có chỗ vá, vá dc cái bánh đi về mất hơn 40km. Tới 6h chiều vẫn còn trong rừng, đói quá ghé nhà người dân tộc năn nỉ mua mì gói nấu ăn. Tới BMT 11h đêm, thằng nào cũng tơi tả, người nhuộm 1 màu đỏ. Được cái là đường này phong cảnh khá đẹp (thời điểm 98, bây giờ chắc chẳng còn rừng). Trên đường đi có khỉ chạy qua chạy lại và gà rừng bay phất phới. Lúc đêm xuống khoảng 7h tụi em đang chạy xe còn bị trâu hay bò rừng dí. Phải nói 1 cảm giác rất khó quên.

Đính chính lại là em đi vào năm 1993, lúc con đường vừa mới mở đượcmấy ngày, xe ủi vẫn còn đang ủi nốt những đoạn đường xấu,nhiều lúc tắc đường phải đợi cả mấy tiếng.
Em đi mất 4-5 tiếng đồng hồ mà chỉ gặp đúng 2 người đi xe máy ngược lại. Lúc đi nỗi sợ lo sợ lớn nhất là nếu xe bị hỏng giữa đường thì đúng là “ăn cám” vì 180km hoàn toàn không có một cái nhà nào, có chăng là đâu vài lần thấy mấy cái nhà nhỏ của người dân tộc thiểu số thấp thoáng, mà có lết được đến đó cũng may ra có chỗ ngủ chứ không biết làm gì sửa xe được.
Vừa qua đoạn đềo tử thần đó thì bị công an Lâm Đồng chặn bắt lại vì tưởng bọn em là dân buôn lậu, vì trừ dân địa phương có ai đi đường này đâu. Khi xem giây tờ xong các ông ấy mới cười bảo: “Anh nhìn lại mình xem”, em nhìn lại thì ôi thôi, xe cộ, hành lý, người ngợm phủ một lớp bụi màu đỏ từ đầu đến chân
 
Hạng F
2/4/07
6.179
406
83
Hồi xưa mình cũng hay đi mô tô đường xa. Trong mớ hành lý đem theo,không bao giờ thiếu cái bơm và đồ vá xe...Khi đó khổ thật, móc xăm ra, nhìn thấy vá chằng vá đụp,chứ không như bây giờ, thủng vài lỗ là vất được rồi..!
 
Hạng D
10/5/07
1.906
546
113
Thế giới tình yêu
Đi đường mới lạ như vậy cũng có cái thú, khi đang đi thì cảm giác sợ không biết còn đường chạy không, rồi xuống đi bộ dò đường... Khi thoát ra rồi thì cảm giác rất ...yomost, nghe tê tê người, vừa biết thêm được 1 con đường mới vừa có dịp thử thách tay lái thật đã.
Năm 2007 em lái chiếc Camry 88 đi thăm 1 tiểu đội kiểm lâm đang bảo vệ rừng, càng đi đường đất đỏ càng nhỏ lại khoảng vừa chiếc xe và cuối cùng là nhỏ hơn chiếc xe, em phải đi bộ vào rừng gọi mấy anh kiểm lâm ra cưa bớt mấy cây tràm nhỏ ven đường để chạy tiếp, thoát ra khỏi đám rừng đó nghe hú hồn vì có lúc tưởng đâu lật ngửa luôn xuống mương nước rồi chứ.