hồi nhỏ cứ ngủ trưa trên cái phòng lầu 1 là bị bóng đè.
Đè riết mình lờn luôn, cho đè 5p hết.
Sau này đổi nhà mới lại bị đè vào ban đêm, lần đó khủng hoảng. Sợ té đái.
Nếu "con ma" giống cái "bóng" thì mình tả được: nó như đống bùi nhùi bự cỡ người mình, cứ là là mặt đất rồi lướt tới gần mình, trùm kín chăn vẫn cảm giác được. Nhưng nghĩ lại 9 phần là do mình...:tưởng tượng
Lấy vợ hết hẳn
Về mặt lý thuyết bị bóng đè là hiện tượng não thiếu oxy trong lúc ngủ ( do bị ngưng thở hoạec do phòng kém đối lưu, bị ngộp) nên vẫn có nhận thức nhưng tay chân đơ như cây cơ, khi anh nhận thức vậy và cố vùng vẫy thì não lại có oxy, sau khi nạp đủ thì coi như a vùng dậy và thóai khỏi trạng thái bóng đè.Em bị bóng đè nhiều lần và sau 1 lần bị bóng đè cực sợ đã tự mình cắn nát ngón tay cái của mình. Từ đó về sau không bị bóng đè lần nào nữa.
Có thể phòng của anh @Ban nhỏ và kín khí nên thiếu oxy.
Mấy lần mình cũng bị vậy, dưng khi tỉnh thì thấy nguyên cặp chân gấu gác trước ngực nên cũng đỡ lo
Tái bút : lý giải khoa học nọ kia để cho bớt sợ thôi nghen mấy anh